Trong mắt mọi người, Lạc Trầm giống hệt cây trúc thanh tân sạch sẽ sau cơn mưa, khí chất thanh nhã, ôn hòa, tốt bụng.
Cho đến khi, bản chất ngạo mạn cùng tính chiếm hữu được đánh thức hoàn toàn.
Manh Nha đến lớp nào ngờ Lạc Trầm còn sớm hơn cô, cô kinh ngạc, nếu cô đến sớm còn lí giải được nhưng anh thì sao.
Manh Nha không biết vì sao Lạc Trầm ra tay giúp mình nhưng lúc này mang theo ơn của anh liền chủ động chào: “Chào cậu, Lạc Trầm.”
Ồ, còn biết sự tồn tại của anh kia đấy, anh tưởng anh vô hình với cô trước nay.
“Chào cậu.” Anh đáp sau đó lần nữa lên tiếng, âm sắc ôn nhuận nói: “Của cậu.”
Lạc Trầm đứng dậy tiến tới bàn cô đặt lên một xấp tiền thẳng tắp mới tinh.
Manh Nha chớp mắt, cô thật sự cảm thấy Lạc Trầm quá tốt đến cảm động suýt khóc.
“Cảm ơn cậu Lạc Trầm. Thật sự cậu đúng là người tốt.”
Người tốt, cứ xem như anh là người tốt nhưng người tốt nào chả cần báo ơn, chỉ có người rảnh ngu ngốc mới đi giúp mà không cần trả lại.
Tiếc là anh không rảnh cũng không phải kẻ có lòng tốt cao cả hay nhà từ thiện.
Lạc Trầm nở nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu không thấy đáy lại phẳng lặng không gợn sóng: “Vậy xem như cậu đồng ý rồi nhé.”
Đồng ý? Đồng ý cái gì? Cô ngẩn ra hoàn toàn không hiểu.
Lạc Trầm lần nữa nhìn thấy biểu hiện không biết gì của cô thì hừ cười, dễ dụ như thế còn đòi vào Đế Xa làm, nếu không phải anh ‘tốt bụng’ kiểm tra điện thoại cô thì bây giờ cô bị ai đó mang đi mất.
Càng nghĩ càng khó chịu, giọng điệu mang theo sự khó chịu ghen tuông kì lạ: “Cậu hết cơ hội rồi.”
Manh Nha lần nữa ngẩn ra hoàn toàn không hiểu chỉ thấy Lạc Trầm hôm nay toàn nói mấy lời kì lạ.
Cô đột nhiên rùng mình mà không rõ lí do: “Mình sẽ trả cậu từ từ.”
“Không cần, cậu đang làm thêm cho tôi đấy.” anh bình thản nói
Manh Nha: “???”
Làm cái gì? Cô tưởng anh muốn giúp đỡ cô.
“Mình học không bằng cậu cũng không có giàu như cậu, cậu cần mình làm gì?”
Lạc Trầm nhìn gương mặt xinh đẹp non nớt của cô thì càng dấy lên một sự kiểm soát đỉnh điểm, ra là cô tự biết anh vượt trội hơn cô nhưng cô căn bản không muốn anh giúp cô.
Bằng chứng là hai năm qua cô không thèm bắt chuyện với anh.
Lạc Trầm khom người, gương mặt anh tuấn áp sát gương mặt mỹ nhân của cô, cô theo bản năng lùi về sau vì bị dọa.
Anh giả bộ cười thân thiện, cô ngược lại sợ hơn.
“Cậu… cậu sao thế?”
Đột nhiên anh áp sát cô như thế làm cô mất bình tĩnh không nói năng rõ ràng.
Lạc Trầm hừ một tiếng nhưng không dịch chuyển đi, ánh mắt chuyên chú nhìn cô.
Anh ngửi được mùi hương trái cây nhẹ nhàng thanh tao trên người cô, giống như mùi của những cây kẹo mυ'ŧ mà anh hay ăn.
Đôi môi Manh Nha đỏ mọng giống như kẹo dâu đỏ, ngọt không nhỉ?
Anh nên nếm thử trước mùi vị này xem như bù đắp sự khó chịu mà cô gây ra cho anh.
“Cậu có biết, tôi hoàn toàn, không phải kẻ tốt.”
Hình như anh không hề đùa mà nghiêm túc khẳng định thông báo cho cô biết, anh là kẻ xấu.
Manh Nha choáng váng bởi vì vừa dứt câu, đôi môi cô cảm nhận được một sự mềm mại mát lạnh, cô tròn mắt đến quên phản ứng.
Manh Nha phút chốc cứng đờ, chuyện gì vậy?
Lạc Trầm hôn cô?
Lạc Trầm chống hai tay lên bàn ép chặt cô trong lòng mình, Manh Nha giống như con thỏ bị vây trong l*иg, cô không cựa quậy hay trốn tránh được chỉ có thể đón nhận.
Anh không cho cô phản ứng.
Đôi môi cô thật mềm, càng hôn càng muốn nhiều hơn.
Giống như lý trí bị tước đoạt, cô hoàn toàn không rõ nữa chỉ biết nụ hôn kia càng lúc càng sâu, càng lúc càng nồng nhiệt.
Cơn tê dại lan tỏa khắp người cả hai, khuấy động bên trong cơ thể.
Đối với phương diện tình cảm nam nữ, Manh Nha hoàn toàn là kẻ mù, cô còn chưa nắm tay con trai đã bị cướp nụ hôn đầu một cách trắng trợn, tim đập nhanh hơn.
Lạc Trầm yêu thích sự chấp nhận không phản kháng của cô, chiếc lưỡi càn quét bên trong hút hết vị ngọt của cô đến lúc rời khỏi môi cô còn kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh.
Manh Nha thở dốc mặt đỏ bừng, cô còn chưa tỉnh táo tiếp thu mọi việc xảy ra, cơ bản khi nãy cô chỉ bất động để anh tuỳ ý trêu chọc môi mình.
Lạc Trầm đưa tay quẹt miệng, ngọt, rất ngọt.
Anh muốn nhiều hơn.
Nhưng hiện tại nên nhẫn nại bởi vì con thỏ nhát còn đang sợ hãi kiêng dè, nếu anh làm quá cô sẽ chạy mất khi đó mất cả chì lẫn chài.
Manh Nha bị dọa đến sợ, bởi vì tình huống này quá mức cho phép, vượt ra khỏi suy nghĩ của cô.
Cô hoàn toàn đơ cứng đến chớp mắt cũng không có, tựa như chuyện này quá kinh khủng.
Lạc Trầm bật cười khẽ, đuôi mày nhếch nhẹ, khuôn mặt cô bị hôn đỏ bừng, ánh nhìn mơ màng rõ ràng trở tay không kịp.
“Manh Nha, tôi không chỉ muốn hôn cậu mà còn muốn làm cậu.”
Manh Nha: “???”
Sự tuyên bố thẳng thừng dọa cô đến khϊếp đảm mà run rẩy.
Đây là suy nghĩ của anh cũng là bản chất của anh, anh muốn chiếm lấy cô, bắt cô khóc.
Không chờ được nữa, anh rất nóng lòng đem con thỏ dưới lốt hồ ly này về, ép nó thành hồ ly hoặc vẫn là con thỏ nhát, sao cũng được, miễn là nó thuộc về anh.
Dưới ánh nắng ban mai, thiếu niên khí chất ôn nhuận như ngọc lại đang nở nụ cười đầy tà mị, chính thức bộc lộ bản tính ngạo mạn trời sinh của mình dưới ánh nhìn run rẩy của nữ sinh yếu đuối không có đường thoái lui.