Lời tuyên bố đó làm Manh Nha sợ Lạc Trầm đến mức cô không dám nhìn anh cho nên chỉ cần thấy Lạc Trầm, Manh Nha liền trốn chạy.
Ý thức sinh tồn cô rất cao, lời đe dọa hôm đó đủ khiến một người nhát gan như cô phải phát động cảnh báo không được đến gần anh nếu muốn sống.
Bây giờ chỉ cần cách xa anh, gom tiền trả số tiền mượn anh là được.
Mặc dù không cam lòng vì biết rõ mẹ Manh muốn cô tiếp cận anh nhưng hôm đó anh rất đáng sợ còn đòi làm chuyện kia với cô, cô không có gan đến gần tìm đường chết.
Sống được ngày nào thì tốt ngày đó.
Lạc Trầm đương nhiên nhận ra hành vi trốn anh của cô cho nên trong lòng càng dâng lên một cảm giác thôi thúc muốn bắt cô về hành hạ.
Cô lại dám trốn anh, kéo khoảng cách với anh.
Càng giỏi.
Trong lớp học yên tĩnh vì mọi người đều đang chăm chú giải đề, Manh Nha cắn bút rầu rĩ mãi không làm ra.
Áp lực nhân đôi khi cô né xa Lạc Trầm ba ngày thì anh cư nhiên ba ngày đều chăm chăm nhìn cô.
Nhìn đến mức mọi người trong lớp cũng nhận ra kì lạ còn nghĩ cô đắc tội anh.
Vừa chuông reo ra chơi, Manh Nha liền lôi Tang Phụng chạy ra khỏi lớp, Lạc Trầm nhìn theo nở nụ cười nhưng lại vô cùng đáng sợ.
Anh đã nhất quyết bắt cô về thì đừng nghĩ đến chuyện có đường lui.
Cho nên lúc này Manh Nha đang ngồi với Tang Phụng ở chiếc bàn trong căn tin, Lạc Trầm cùng Lâm Thánh Kiệt và Trữ Văn Đông đã theo ngồi đối diện.
Manh Nha: “???”
Cô muốn đứng lên bỏ chạy nhưng Tang Phụng còn đang ăn dĩa mì xào chưa xong, chạy thế nào được.
Lạc Trầm chợt cười nhưng lạnh đến sống lưng: “Ban học Manh Nha, không phiền ngồi chung chứ? Hết bàn rồi.”
Manh Nha thầm liếc mắt còn rất nhiều bàn trống là khác.
Tang Phụng cũng là lần đầu ngồi ăn chung bàn với đám người Lạc Trầm không tránh bị kinh hỉ.
Ba người này ở trường rất có tiếng, riêng Lạc Trầm thôi đã vượt trội, hai người kia cũng là thiếu gia nhà giàu đâu phải kiểu không có danh tiếng.
“Manh Nha, chắc cậu không phải không biết tên bọn tớ chứ?” Lâm Thánh Kiệt nhìn cô cười chọc ghẹo
Manh Nha chớp mắt lịch sự cười đáp: “Mình biết tên hai cậu.”
“Vậy là cậu không biết tôi?” Lạc Trầm hừ một tiếng, đối với người khác thì vui vẻ, gặp anh thì xa lánh
Manh Nha vô thức nuốt nước bọt: “Mình biết chứ.”
“Hóa ra còn biết tôi đấy, tôi tưởng trong mắt cậu, tôi tàng hình.”
Anh nghiến răng nhẹ nụ cười vẫn trên môi nhưng Manh Nha sớm đã sợ toát mồ hôi.
Manh Nha cười gượng rất muốn trốn khỏi đây ngay lặp tức, khí thế áp đảo quá kinh người, bị cái nhìn của anh làm run sợ, lo lắng.
Cô dần hiểu rõ anh không hề hòa nhã như trước nay anh từng.
Khát vọng sống của cô rất cao, cô còn là một kẻ gan nhỏ hèn nhát cho nên cô không muốn bản thân chết khó coi.
“Ah, mình còn bài chưa làm, mình về lớp trước.”
Lạc Trầm nhướng mày nhìn Manh Nha bỏ chạy thì cười lạnh đến đáng sợ, anh đứng dậy không nói câu nào bỏ đi.
Ba người còn lại nhìn theo ngơ ngác không rõ chuyện gì chỉ biết hai người họ quá kì lạ.
~
Lạc Trầm đi theo sau Manh Nha, Manh Nha giống như chạy hơn là đi, cô như bay chạy về lớp, Lạc Trầm cười nhạt, chỉ mới nói có một câu đã sợ, đúng là đồ nhát cáy.
Manh Nha giả vờ ngồi lấy sách ngữ văn ra đọc bài, Lạc Trầm trực tiếp đến chỗ bàn cô ngồi bên cạnh.
Cô chớp mắt nhìn anh, cuốn sách che đi nửa mặt chỉ lộ đôi mắt hồ ly quyến rũ.
Lạc Trầm hừ hừ trong miệng, anh nghiêng đầu nhìn cô, quả nhiên là hồ ly, dù bây giờ đang sợ hãi nhìn cô vẫn đầy mê hoặc.
Anh thầm tặc lưỡi như than vãn: “Cậu sợ cái gì?”
Manh Nha nhìn Lạc Trầm trân trân, sợ cái gì chẳng lẽ anh còn không biết?
“Lạc Trầm, mình, mình không sợ.”
Lạc Trầm một bụng xem thường, chữ ‘sợ’ chưa viết lên mặt cô thôi.
“Cậu lấy đi nụ hôn đầu của tôi lại trốn tôi? Tôi đòi cắm cậu thì có gì sai?”
Manh Nha: “?”
Cô trừng mắt bị lời nói không hề che giấu trực diện của anh làm dọa đến hoảng, cô vội đến mức giơ tay chặn miệng anh lại cũng may xung quanh bàn cô đều đi ra chơi hết rồi bằng không sẽ bị nghe thấy.
Cô hạ thấp giọng nhắc nhở: “Cậu sao lại lớn tiếng thế? Huống chi là cậu chủ động sao lại nói tớ cướp?”
Lạc Trầm ngửi được mùi thơm trên bàn tay cô, anh ngứa ngáy trong người chỉ muốn ngậm lấy ngón tay cô nhưng may cho cô ở đây là lớp học.
“Cậu còn trốn tôi thử xem.”
“Lạc Trầm, mình sai rồi, mình không nên lấy tiền của cậu, đừng dọa mình nữa.”
“Nhận rồi không trả được huống chi là cậu cam tâm tình nguyện.”
Cô không hề cam tâm tình nguyện.
Cô bất mãn thu tay về dùng ánh mắt biểu hiện sự uất ức của mình, nhận tiền rồi làm sao chạy nữa.
Rõ ràng là cô bị hại, cô muốn kêu oan.