Lạc Sủng

Chương 13: Cậu chọn đi, nhà tôi, nhà cậu hay trường học cũng được?

Bây giờ cả lớp đều thấy Lạc Trầm đang ngồi bên cạnh Manh Nha, mọi người ồ một tiếng chỉ thấy một thiếu niên thanh nhã sạch sẽ ngồi cạnh một nữ sinh mê hoặc lòng người.

Như hồ ly quyến rũ thư sinh nho nhã.

Manh Nha giả vờ cúi đầu chỉ vào quyển sách ngữ văn để tạo tình huống cô đang hỏi bài anh, cô nhỏ giọng liếc mắt sang anh hỏi: “Cậu muốn thế nào?”

Lạc Trầm dửng dưng đáp: “Cắm cậu.”

Bản tính anh trời sinh ngạo mạn lại cường đại, anh thích cái gì sẽ cố chấp có cho bằng được nếu không có sẽ không ngại hủy hoại nó mà trước khi hủy hoại thì phải giày vò, tàn phá.

Manh Nha: “???”

Không thể trao đổi được nữa ư?

Trả tiền, phải trả tiền lại.

Người ta nói đúng, đừng vội nhận tiền của người khác, kết cục rất thảm, cô hoàn toàn lĩnh hội được rồi.

Bây giờ muốn trốn thoát thì làm sao?

Tiếc là không còn cơ hội nữa.

Sau đó hết giờ ra chơi, Lạc Trầm cuối cùng cũng về chỗ của anh, cô thở phào, thoát được lúc nào hay lúc ấy.

Nhưng cô quên mất, anh là Lạc Trầm, móng vuốt của anh ở ISW vô cùng lớn.

Cô chủ nhiệm Trân vừa vào lớp liền tuyên bố đổi chỗ ngồi.

Không cần hỏi ý kiến, không bốc thăm hay ngẫu nhiên chọn lựa, trực tiếp quăng Manh Nha ngồi kế Lạc Trầm.

Cả lớp một phen rùm beng bởi vì trước nay Lạc Trầm không ngồi cạnh ai, anh ngồi một mình.

Manh Nha trong lòng gào lên, chắc chắn có sự sắp xếp ở đây.

Cô rất muốn tố cáo hành vi gian lận lộ liễu của anh nhưng nhìn đến vẻ mặt lạnh như băng kia hoàn toàn rụt cổ.

Cô bị ép ngồi ở trong sát tường giống như hoàn toàn bị anh kẹp chặt lại.

Manh Nha chịu đựng những ánh mắt nóng bỏng rực lửa nhìn cô, có ganh tị, có ngưỡng mộ còn cô thì đang gào khóc trong lòng.

Nước mắt chảy ngược, nụ cười thiếu niên quá chói, chói như ánh mặt trời bên ngoài ô cửa sổ thiêu cháy cô.

Anh ngồi bên ngoài, cô ngồi bên trong, bây giờ có chạy cũng không chạy được.

Sau đó ra về, Manh Nha hoàn toàn không ra được bởi vì Lạc Trầm ngoài bên ngoài chặn đường không cho cô đi ra.

Tang Phụng thấy màn này cũng không dám đến gần chỉ biết nhìn Manh Nha đồng cảm mà rời đi trước.

Lâm Thánh Kiệt cùng Trữ Văn Đông ngó qua chỗ Lạc Trầm thấy anh hờ hững ngồi chặn lối đi của Manh Nha, bọn họ chắc chắn, Manh Nha đã chọc giận Lạc Trầm trong lòng chỉ thầm cổ vũ cô hãy ráng sống sót.

Lớp học không còn ai chỉ còn hai người đang ngồi ở góc cuối lớp, thiếu niên nhàn nhã bóc vỏ cây kẹo mυ'ŧ, nữ sinh sợ đến run cầm cập.

Manh Nha vốn nhút nhát, trước nay hầu như chưa từng học cách phản kháng, đặc biệt mẹ Manh luôn áp đặt tư tưởng phải làm hài lòng Lạc Trầm nên cô cơ bản đã sinh ra nỗi sợ vô hình với anh.

Không được chọc giận anh càng không thể làm phật lòng anh, ông thần lớn này dù là ma quỷ thì cô vẫn phải tôn thờ.

Nói cô hèn cũng được, đích thị cô rất hèn.

“Lạc Trầm, chúng ta có gì từ từ nói.”

“Không có gì để nói.” anh dứt khoát, thao tác tháo vỏ kẹo vẫn từ tốn: “Cậu chọn đi, nhà tôi, nhà cậu hay trường học cũng được?”

Manh Nha mơ hồ, chọn cái gì?

“Mà thôi, chọn cái nào cũng có một kết quả, thử từng nơi đều được.”

Manh Nha: “???”

Sau đó Lạc Trầm đẩy cây kẹo mυ'ŧ đến trước mặt Manh Nha bắt ép cô ngậm vào, cô không có đường từ chối chỉ biết phải há miệng ngậm lấy.

Mùi kẹo vị nho thơm mát ngọt ngào lại có chút chua chua tan trong miệng, cô thoáng cau mày lại giãn ra vì vị ngọt mau chóng được hòa lẫn vào nước bọt.

Lạc Trầm lấy cây kẹo lại sau đó trước mặt Manh Nha trực tiếp ngậm vào.

Manh Nha sững sờ ngay sau đó mặt đỏ bừng.

Ai đó cứu cô ngay đi.

“Lạc Trầm, mình biết cậu mới lớn nên suy nghĩ mấy chuyện đó là bình thường nhưng…”

Chưa để cô nói hết, anh đã sảng khoái thừa nhận: “Đúng vậy, cho nên cậu chạy cái gì?”

Manh Nha cứng họng.

Sau đó Manh Nha được Lạc Trầm ‘hộ tống’ về nhà, cô nhận ra anh có tính kiểm soát như mẹ Manh, đáng sợ, quá đáng sợ.

~

Cuối tuần, bên ngoài trời mưa lất phất làm khung cảnh trở nên ảm đạm, Lạc Trầm ánh mắt tập trung vào bảng vẽ, trên tay một bên cầm cọ một bên cầm bảng màu chậm rãi phác họa từng nét.

Đến khi hoàn thành xong bức vẽ, cảm giác lần này lại không thoả mãn.

Ấn đường dựng đứng, anh chau mày vươn tay giật lấy tờ giấy vẽ trên giá tranh sau đó nhàu nát.

“Chắc chắn là ngọt hơn.”

Tranh cũng chỉ là tranh, không so sánh được.

Nếu trực tiếp thấy và sờ vào thì sẽ chân thật hơn.

Lạc Trầm đứng lên điện thoại thông báo tin nhắn không làm anh bận tâm.

Một cổ ngứa ngáy trong người làm anh khó chịu.

Lạc Trầm vươn tay cầm lấy một cây kẹo nằm ngổn ngang trên chiếc bàn thuỷ tinh sau đó chậm rãi lột ra ăn.

Bức tranh bị vò nát trên sàn thoắt ẩn thoắt hiện một màu trắng hồng kì lạ.