May mắn nhà mới của Manh Nha gần trường nên đi bộ chỉ mất hơn năm phút, vui vì không cần dậy sớm đi bộ hơn nửa tiếng, buồn là cô hoàn toàn chỉ còn năm ngàn để mua nước, bây giờ tiền để mua đồ ăn cũng không có.
Khoảng cách để có tiền trả cho Lạc Trầm càng ngày càng xa cơ bản tiền bán căn nhà cũ cô không có được động tới.
Manh Nha rầu rĩ một bụng lọt hết vào mắt Lạc Trầm, anh hờ hững nhìn cô, cảm thấy hình như lúc nào cô cũng sầu như thế.
"Bài này bạn Y Y làm đúng rồi." Giáo viên hoá khen ngợi Bạc Y Y vừa lên bảng giải bài
"Y Y giỏi quá."
Bạc Y Y chỉ thẹn thùng trở về chỗ, ánh mắt xinh đẹp lấp lánh, quả nhiên là vầng trăng sáng của nam sinh trong trường.
"Lớp chúng ta khá yếu môn hoá, cô không hiểu, do các em không thích môn cô sao?"
"Cô ơi, do hoá khó quá." Một bạn kêu ca khi nghe cô dạy hoá nói như thế
"Manh Nha, lần nào em cũng làm hoá nhỏ nhất, em nói xem?"
Manh Nha giật mình vội đứng lên lắp bắp: "Do... do khó ạ."
"Manh Nha à, dù đẹp cũng nên cố gắng học có biết không?"
Manh Nha gật gật đầu hiểu ý tứ kia cũng không dám đáp, Lạc Trầm ánh mắt trầm xuống vài tầng u ám, biết rõ giáo viên hoá không có ý xấu nhưng lời nói ra làm Manh Nha bị mọi người nói ra vào.
Lạc Trầm xoay bút lại làm cây bút rơi lên sàn tạo ra một tiếng động lớn, mọi người trong lớp giật mình nhìn anh.
Anh chỉ cười ưu nhã: "Xin lỗi, em làm rơi bút."
Mọi người cũng không tiếp tục bàn tán nữa mà tập trung làm bài.
Manh Nha thoáng nhìn anh, anh đang giúp cô giải vây sao?
Lạc Trầm nở nụ cười chói mắt, Manh Nha vội cúi đầu giả vờ làm bài, đáng sợ, vẫn rất đáng sợ.
Hành động nhát gan của cô làm Lạc Trầm bật cười khẽ, anh đang rất háo hức tóm con thỏ này về, nghĩ đến cảnh con thỏ làm hồ ly mê hoặc anh, anh càng thêm nôn nóng không chờ được.
Sau khi kết thúc buổi học ôn vào buổi tối cũng gần tám giờ hơn, Manh Nha đi bên cạnh Tang Phụng trên sân trường để ra về, Tang Phụng liên tục ngưỡng mộ cô.
“Cậu được ngồi kế Lạc Trầm thích thật đó, sau này có gì hỏi bài dễ dàng mà cậu ấy còn là người mà ai nấy săn đón.”
Manh Nha khóe môi giật nhẹ mấy cái, may mắn cái gì, cô ngày nào cũng mang áp lực với hai chữ “cắm cậu” của anh.
Lạc Trầm đi bên cạnh Trữ Văn Đông và Lâm Thánh Kiệt nhìn Manh Nha với Tang Phụng trước mặt chỉ hừ cười một tiếng, ánh mắt nhìn đến đôi chân trắng nõn mềm mại của cô, thật giống kẹo sữa.
Chậc, phải ăn còn là liếʍ sạch.
“Manh Nha.”
Lâm Thánh Kiệt đột nhiên tiến lên, Lạc Trầm hạ mắt đột nhiên dấy lên một cổ khó chịu giống như bị cướp đi thứ gì đó.
Manh Nha giật mình quay đầu lại, cô thấy Lâm Thánh Kiệt đang đi đến bên mình, phía sau là Lạc Trầm và Trữ Văn Đông.
Lâm Thánh Kiệt đương nhiên giống bao nam sinh khác yêu thích cái đẹp, Bạc Y Y hoà đồng gần gũi còn Manh Nha kiêu kỳ khó gần nên khi thấy Manh Nha có thể nói chuyện đương sẽ muốn bắt chuyện với cô.
Kẹo ngọt thì hút ong bướm, Lạc Trầm hừ một tiếng để xem thử cô sẽ làm sao.
“Manh Nha, cậu không phải luôn gặp vấn đề với môn hoá sao? Mình có thể chỉ cậu.”
Trực diện đánh úp.
Manh Nha giật mình, nếu không phải bây giờ cô đang mặc áo khoác thì cô đã bị ánh nhìn lạnh lẽo của Lạc Trầm dìm trong sông băng mà chết rồi.
Manh Nha cười hề hề trông rất ngốc nhưng lại đáng yêu, gương mặt quyến rũ càng thêm mê hoặc.
Lạc Trầm tay cầm cây kẹo vân vê nhìn chăm chăm Manh Nha, đại loại trong ánh mắt lộ ra dòng chữ: Cậu trả lời cho coi được bằng không xem tôi có cắm cậu không.
Tang Phụng cảm thấy đây là chuyện vui nên liền chọc: “Được đó, Thánh Kiệt học rất tốt môn Hoá, Manh Nha còn suy nghĩ gì?”
Manh Nha… ai cần bồi thêm chứ?
Manh Nha rụt cổ, nhát gan như cáy, dù không có Lạc Trầm thì cô cũng không dám bởi mẹ Manh biết sẽ giận lôi đình.
“Manh Nha, cậu đừng ngại. Thánh Kiệt sẽ chỉ tận tâm.” Trữ Văn Đông không nhận ra cái chết đang đến tiến lên câu vai Lâm Thánh Kiệt nói
Manh Nha chỉ cảm thấy hai người này nên nhận ra người còn lại đi cùng bọn họ hiện tại đang rất đáng sợ.
Cô nuốt nước bọt.
Lạc Trầm cười lạnh, không nghe lời, không từ chối ngay lưỡng lự cái gì.
Tang Phụng là con gái nhạy cảm nhận ra, cô ấy tự dưng thấy kì lạ với cái nhìn của Lạc Trầm mà vô thức lùi ra sau.
“Được đó bạn Manh Nha, Thánh Kiệt học tốt môn Hoá, nên nhờ.”
Lạc Trầm tiến lên chặn trước mặt Manh Nha che mất hoàn toàn Lâm Thánh Kiệt.
Trực giác cho cô biết, cô mà không nói cho đúng sẽ thảm.
“Haha, cảm ơn ý tốt của cậu, người ngu dốt như mình tự học sẽ đỡ làm tức người khác hơn.”
“Thật không cần sao?” Ngữ khí Lạc Trầm trầm ổn nhưng bức bách như muốn nghiền nát cô
Manh Nha về vấn đề sống lúc nào cũng ở báo động cao, cô càng thêm ra sức từ chối: “Mình sẽ học cùng Tang Phụng, cảm ơn các cậu.”
Nói rồi Manh Nha lặp tức nắm tay Tang Phụng tẩu thoát.
Lâm Thánh Kiệt cùng Trữ Văn Đông nhìn nhau sau đó đều lùi về sau một bước tránh xa Lạc Trầm.
Tang Phụng trước khi lên xe về nhà còn không quên hỏi cô: “Khi nãy nhìn Lạc Trầm lạ lắm.”
Manh Nha chỉ qua loa đáp, cậu ấy lạ là đúng.