Sau đó Manh Nha đi bộ về nhà, nhà trường rất có tâm, căn nhà gần trường còn nằm trong khu an ninh đường lớn đầy camera, đèn đường sáng tuyệt đối an toàn.
Cô đi bộ được một đoạn ngắn thì lúc này có tiếng xe vang lên, Manh Nha vốn không để ý cho đến khi gương mặt Lạc Trầm bên trong chiếc xe hiện ra trước mặt cô.
Manh Nha hoảng loạn bước chân nhanh hơn.
Nhà phía trước đi tầm ba bốn chục bước là vào nhà rồi.
Lạc Trầm hừ một tiếng cho Tiểu Trần dừng xe, anh mở cửa bước xuống.
Manh Nha rối rắm, chạy hay không?
Hình như cô không có đường lựa chọn, kết quả chỉ có chết.
Manh Nha thức thời cùng khả năng sinh tồn cao, cô chủ động dừng chân nhìn căn nhà cách hơn hai mươi bước mà khóc trong lòng.
Cô quay đầu chủ động cười nói: “Trùng hợp quá, cậu cũng ở khu này sao? Tớ mới chuyển nhà.”
Lạc Trầm đương nhiên biết vì chính anh là người đem căn nhà đó làm giải thưởng cho cô.
“Tôi đòi làm cậu thì cậu từ chối dứt khoát, nam sinh khác muốn học cùng cậu thì cậu do dự, xem ra cậu…”
“Suỵt. Cậu nói lớn thế, với lại hai chuyện đó sao đem so sánh?” Cô sải chân đi đến ngăn cái miệng không biết ý tứ của anh lại
Người ta là muốn giúp cô học còn anh là làm gì?
Lạc Trầm thấy cô áp sát mình gần như thế dễ dàng ngửi được mùi thơm ngọt như kẹo của cô, anh cúi đầu nhìn Manh Nha đang lo lắng, môi đỏ mọng hé mở như cây kẹo dâu anh hay ăn.
Bây giờ Lạc Trầm mới hiểu thế nào là nhẫn nhịn quá mức.
Sớm thôi.
Trong lòng Lạc Trầm đã quyết tâm, phải sớm thưởng thức viên kẹo này.
Lạc Trầm đẩy Manh Nha vào một góc tối khuất tầm nhìn, hai thân thể bị chặn bởi chiếc cột đèn lớn.
Manh Nha hoảng hốt sợ đến run lên theo bản năng là vùng ra thoát thân.
Lạc Trầm cố trụ cô trong lòng, hai tay như hai gọng kìm kẹp cô ở trong người anh, sau đó anh đưa tay bóp cằm cô ép cô ngẩng đầu lên.
Lạc Trầm hung hăng cúi xuống gặm lấy môi cô để thể hiện sự bất mãn của mình.
Manh Nha buộc phải ngửa đầu chấp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, môi lưỡi quấn quýt xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Cô hoảng sợ hơn là tận hưởng so với Lạc Trầm anh càng thêm thoả mãn.
Manh Nha muốn chống đối nhưng bị hôn đến mềm nhũn, cô cật lực đưa tay siết lấy cổ áo của anh lại không đủ sức đẩy anh ra.
Cô càng phản kháng anh càng thô bạo.
Manh Nha cuối cùng không muốn chết, cô từ nhỏ đều là học cách chấp nhận khuất phục chưa từng phản kháng nên lúc này tâm lí cũng mong manh mà thuận theo.
Cô không chống cự mà chỉ ngửa đầu cao hơn đón nhận, lâu lâu lè lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh một cách vụng về.
Lạc Trầm ánh mắt loé sáng trong lòng râm ran, anh càng thêm gặm nhắn trúc trắc mãnh liệt.
Không đủ.
Bàn tay Lạc Trầm không để yên được mà tiến lên trực diện nắm lấy một bên.
Manh Nha trừng mắt đến hoảng loạn kêu lên muốn thoát.
Lạc Trầm cắn lên môi cô cảnh cáo sau đó lần nữa điên cuồng hôn, bàn tay bên ngoài sờ lên lớp áo.
Mềm, căng tròn còn tràn cả ra tay không vừa.
Lớp áo quá vướng víu nếu không phải ngoài đường thì anh thật sự sẽ cởi đồ cô ra.
Cả người cô bị anh ép sát, giữa chân chạm ngay vật lạ, Manh Nha trợn mắt đương nhiên hiểu thứ cọ vào chân mình là gì.
Manh Nha không chống cự được sự mê hoặc này, bị anh hôn đến choáng váng, cảm giác kì lạ tràn đến giữa chân.
Lạc Trầm buông môi cô ra còn vương theo chỉ bạc, anh trượt một xuống cổ cô cắn một cái.
Bây giờ là độ tuổi mới lớn đều đang ở sức trẻ dồi dào, thể lực cùng tinh lực tràn trề, đương nhiên nụ hôn đó chắc chắn thúc đẩy dục niệm trong đầu.
Lạc Trầm từ cổ Manh Nha ngẩng nhìn chỉ thấy gương mặt nữ sinh xinh đẹp đang mê man thở dốc mà đôi mắt hồ ly khép hờ vô cùng dụ dỗ anh phạm tội.
Lúc này con thỏ hoàn toàn là hồ ly nhưng nếu hồ ly khóc thì sao?
Càng khóc càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Manh Nha cảm thấy điên rồi.
~
Lạc Trầm ngồi trên giường nhìn điện thoại, Manh Nha đang lăn lộn trên giường như con giun oằn èo giãy giụa, anh nhướng mày.
Mới hôn đã không chịu nổi tới lúc làm thật sự thì làm sao chịu được.
Lạc Trầm đưa tay sờ môi mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm, anh nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại lúc này thấy Manh Nha không ưỡn ẹo mà đã ngủ say thì cong môi.