Sau Khi Va Đầu, Nữ Chính Bám Chân Nam Phụ

Chương 14: Nam phụ nổi cơn ghen

Căn phòng đựng dụng cụ bóng rổ vốn ít người lui tới lại kín đáo giờ đây có những âm thanh kỳ lạ.

Triệu Tịch Tri không nghĩ Tiêu Trì Hách trực tiếp lôi cô vào đây còn không quên khóa cửa.

Sau khi cửa đóng anh đã hôn cô ngấu nghiến không buông tha khiến cô cảm tưởng sắp bị anh hôn đến ngạt thở.

Tiêu Trì Hách ghen.

Anh không thích Triệu Tịch Tri nhìn ngắm Lang Vỹ, anh còn mặc định trong lòng Triệu Tịch Tri có gì đó với hắn ta.

Đương nhiên phải dùng phương thức này để nhắc nhở Triệu Tịch Tri rằng cô và anh đã có những hành động thân mật, không anh thì chẳng là ai.

Triệu Tịch Tri bị đẩy đến góc tường, phía sau là tường lạnh, phía trước là cơ thể to lớn của Tiêu Trì Hách, không có đường chạy.

Đôi môi đã bị gặm mυ'ŧ đến đáng thương, cô hiểu anh đang nổi giận.

Nhưng Triệu Tịch Tri không phản kháng được, cô bị anh kìm chặt dưới thân còn bị ép ngửa cao đầu để đón nhận nụ hôn sâu hơn.

“Đủ rồi…”

Nhân cơ hội đôi môi được thả ra, cô liền chống cự nhỏ nhặt muốn ngăn hành động của anh lại.

Những ngày qua Tiêu Trì Hách bị Triệu Tịch Tri quăng qua một bên cũng đủ gom lửa giận, ác ý cắn môi cô nhắc nhở.

“Đã hôn anh rồi trong lòng còn nghĩ đến người khác, Tri Tri không ngoan.”

Hiện tại đầu óc Triệu Tịch Tri choáng váng, cô nghẹn đi, hơi thở loạn dần kêu khổ: “Em không có… hơn nữa… chúng ta sao có thể…”

Tiêu Trì Hách cụp mắt, đôi mắt sâu ẩn dưới hàng mi vừa dài lại dày và cong che giấu cơn ghen vô lý của mình.

Tiêu Trì Hách kéo Triệu Tịch Tri lại ghế để ngồi trên đùi mình, hai tay cô vòng ra sau ôm chặt cổ anh, một tay anh duỗi ra giữ chặt gáy cô ép cô nâng đầu đón nhận nụ hôn của anh thêm lần nữa.

Từ nãy đến giờ đã hôn đến môi Triệu Tịch Tri có cảm giác tê sưng, cô bắt đầu có chút nức nở muốn vùng vẫy.

Tiêu Trì Hách thành công khống chế được Triệu Tịch Tri cho nên không dễ dàng buông tha, càng hôn càng ngấu nghiến cùng môi lưỡi của cô dây dưa, muốn cô ghi nhớ hiện tại trong lòng cô chỉ nên có mỗi anh.

Mãi một lúc sau khi rời khỏi môi nhau, khóe môi ướt đẫm kéo ra sợi chỉ bạc gợϊ ȶìиᏂ.

Triệu Tịch Tri sợ đến phát khóc: “Anh… rõ ràng chúng ta không được như vậy.”

Tiêu Trì Hách đã không quan tâm những chuyện cỏn con không đáng kia, vốn dĩ từ đầu anh đã muốn bắt nạt cô huống hồ là cô đá động anh trước.

“Không được cũng hôn rồi, em còn nghĩ thay đổi được như xưa sao?”

Triệu Tịch Tri cắn môi, nửa lời không dám nói ra, sợ nói sai tự rước họa vào thân.

Tiêu Trì Hách từ cổ Triệu Tịch Tri ngước lên nhìn cô, ánh mắt sâu chuyên chú không rời khỏi gương mặt thanh thoát của cô.

“Triệu Tịch Tri, là em chủ động với anh trước, hiện tại quan hệ của chúng ta không còn là anh em nuôi nữa.”

Lý lẽ này, Triệu Tịch Tri không cãi được, cô chỉ lỡ suýt hôn anh thôi đã bị anh túm cổ bắt lấy, nếu khi đó cô hôn thật có phải rơi vào tay anh thảm hơn không.

Triệu Tịch Tri lại ra sức lắc đầu muốn phản biện: “Nếu để mọi người biết chắc chắn…”

“Vậy thì cứ giấu, giấu đến khi nào không giấu được nữa thì công khai.”

Không nói lại.

Triệu Tịch Tri tức đến bật khóc: “Anh ngang ngược…”

“Phải đó, không chỉ hôn đâu.”

Nói rồi bàn tay Tiêu Trì Hách vươn ra lướt qua xương quai xanh của Triệu Tịch Tri, vân vê lả lướt khiến người Triệu Tịch Tri như có dòng điện chạy qua mà tê rần.

Cô nức nở hiểu hàm ý kia ra sức ngăn cản: “Không được… không được…”

Gần như cô bị dọa đến mặt tái mét, cô không dám nghĩ giữa cô và anh sẽ phát sinh những chuyện lớn mật thế này.

Khóe môi Tiêu Trì Hách cong cao, anh bình thản không chút kiêng dè đem chóp mũi cọ vào má Triệu Tịch Tri trầm giọng nói: “Tại sao không được?”

Hành động vừa đấm vừa xoa của Tiêu Trì Hách làm Triệu Tịch Tri không đỡ kịp.

Chất giọng trầm ấm êm tai, gương mặt ôn nhuận, thâm tình, hiện tại còn như chú cún con cọ người Triệu Tịch Tri, cô trong tức khắc liền mềm nhũn không nổi giận được.

Triệu Tịch Tri tự mắng chính mình không có tiền đồ.

Bàn tay Tiêu Trì Hách như con rắn cứ lướt trên xương quai xanh cùng vùng cổ trắng ngần của cô, cô ỉ ôi khóc: “Anh Hách… em sai rồi… em không nên động đến anh…”

Tiêu Trì Hách nhìn Triệu Tịch Tri giống như trước đây bị anh chọc đến khóc sau đó phải nũng nịu xin anh tha thì thỏa mãn, bản tính ác bá của anh trỗi dậy càng thêm muốn ức hϊếp cô.

“Sai thì để anh Hách phạt, Tri Tri đừng sợ.”

Tiêu Trì Hách luôn biết tận dụng giọng nói cùng gương mặt của mình để làm Triệu Tịch Tri mềm lòng, anh vừa nói xong, tay chân cô đã mềm nhũn.

“Sau này em không dám nữa…”

Triệu Tịch Tri nhìn tay Tiêu Trì Hách đã lần mò đến trước ngực thì ra sức lắc đầu, hai tay cô siết chặt cổ áo anh muốn anh dừng lại.

Tiêu Trì Hách nở nụ cười tà mị, càng cười càng xấu xa: “Tri Tri, anh sắp chạm vào này.”

Triệu Tịch Tri nghe xong mặt trắng toát bật khóc nức nở, Tiêu Trì Hách vui vẻ không che giấu.

Lướt qua xương quai xanh xinh đẹp, chầm chậm tấn công đến phần thịt mềm mại nhô cao ẩn sau lớp áo.

Lặp tức người Triệu Tịch Tri như có dòng điện lớn chạy qua, cô lắc đầu vụn vặt tỏ ý chống đối.

Mềm, êm tay, thoải mái.

Đó là những gì Tiêu Trì Hách cảm nhận được.

Triệu Tịch Tri cúi đầu nhìn tay Tiêu Trì Hách, khi này ngước mắt đập vào đồng tử là nụ cười thỏa mãn của anh, Triệu Tịch Tri lại khóc.