Sau đó, Triệu Tịch Tri không dám trốn nữa, hiện tại cô rất sợ Tiêu Trì Hách.
Ở trường Khánh Toàn, Triệu Tịch Tri chính là bạch nguyệt quang của nhiều nam sinh.
Triệu Tịch Tri mang theo nét đẹp thuần khiết, trong sáng, gương mặt như trăng tỏa sáng giữa trời đêm, mỗi khi cô cười như ngàn đóa hoa khoe sắc nở rộ.
Thành tích học hành của Triệu Tịch Tri rất tốt cho nên càng kéo khoảng cách với những nam sinh khác hơn, tựa như cô là nữ thần ở trên cao còn bọn họ chỉ là chúng thần ở dưới ngước nhìn.
Người duy nhất cả trường thấy xứng với Triệu Tịch Tri là Lang Vỹ cho nên không ít lời đồn về hai người họ.
Nam sinh thích Triệu Tịch Tri rất nhiều chỉ là không dám tỏ tình, bạch nguyệt quang chỉ có thể ngắm chứ không có được.
Nữ sinh thì ghen tị, Triệu Tịch Tri giống như được ông trời ưu ái, gia cảnh không tốt nhưng được Tiêu Gia nhận nuôi, xinh đẹp, học giỏi càng làm người ta ganh ghét.
Chính vì những điều này mà trước đây Triệu Tịch Tri bị hắt hủi, hiện tại đã thức tỉnh bản tính thật, Triệu Tịch Tri liền ra sức thân thiện, hòa nhã vui vẻ với mọi người.
Lúc này trong lớp học, chỗ ngồi của Triệu Tịch Tri được vây quanh rất đông, mọi người đang xem cô hướng dẫn bài tập.
Tiêu Trì Hách vừa bước vào lớp nhìn đến đám đông thì nhướn mày không nói gì đi về chỗ.
Hà Tất An và Lý Thiên cũng chen trong nhóm người nhìn nữ thần trong lòng, ai nấy đều bị Triệu Tịch Tri hớp hồn.
“Mọi người hiểu bài này chưa?” Triệu Tịch Tri giảng xong ngẩng nhìn mọi người còn nở nụ cười xinh đẹp
Nhất thời nam sinh đều ngẩn ra gật đầu một cách máy móc.
“Vậy mọi người tự về làm lại xem có gì cứ hỏi tớ.”
“Tịch Tri, cảm ơn cậu.”
Đồng loạt đám đông kích động khiến Triệu Tịch Tri buồn cười.
Hà Tất An cùng Lý Thiên từ trong nhóm người ôm theo tập với nụ cười như kẻ ngốc đi về chỗ, khi thấy Tiêu Trì Hách, Hà Tất An liền vỗ vai anh.
“Anh vợ.”
Lý Thiên đánh Hà Tất An một cái: “Mày kêu bậy gì đấy, đó là anh vợ tao.”
Tiêu Trì Hách cười lạnh, hoa thơm thì hút ong bướm, trăng sáng thì hút kẻ ngắm nhìn, Triệu Tịch Tri luôn toát lên một loại mị lực khó giải bày khiến ai cũng phải say mê.
Thậm chí nhiều lần Tiêu Trì Hách cảm thấy cho dù anh có làm cách gì cũng không thể rời mắt khỏi cô, tựa như luôn có một thế lực vô hình thúc ép anh phải luôn nhìn về phía cô.
Tiêu Trì Hách nhìn Hà Tất An và Lý Thiên đang tranh giành nhau vị trí em vợ chỉ thấy hai kẻ này đúng là chán sống.
Nhưng chán sống nhất chắc chắn là Triệu Tịch Tri.
Nhìn những nam sinh khác dành ánh mắt say đắm cho cô khiến anh sinh ra một loại cảm giác kiểm soát cùng chiếm hữu trỗi dậy.
Anh muốn bắt cô về làm của riêng.
Anh đánh mắt sang chỗ ngồi của cô, dùng ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng chỉ im lặng nhìn cũng đủ gây áp lực.
Triệu Tịch Tri đang nói chuyện với Phương Dao vô tình đảo mắt rơi trúng gương mặt của Tiêu Trì Hách, cô thấy anh nhìn mình nhưng tay lại đang siết cây viết chì trong tay.
Chỉ nghe rắc một cái, cây viết bị bẻ gãy.
Triệu Tịch Tri nuốt nước bọt, cảm thấy cây viết đó là bản thân cô.
Tiêu rồi.
~
Triệu Tịch Tri không biết bản thân làm sai ở đâu nhưng cô biết hiện tại cô không nên chọc giận Tiêu Trì Hách.
Vì cứu cái mạng nhỏ của mình, giờ ra chơi Triệu Tịch Tri chủ động mua một chai nước trái cây cho Tiêu Trì Hách.
Phương Dao thấy Triệu Tịch Tri mua chai nước vị đào thì ngạc nhiên hỏi: “Tịch Tri, cậu đổi khẩu vị hả? Trước kia đều uống vị nho mà.”
Triệu Tịch Tri thở dài đáp: “Tớ mua cho anh tớ.”
Phương Dao nói: “Cậu với anh cậu thân thiết hơn xưa rồi sao? Này, cho tớ làm chị dâu nhé.”
Nói xong cô ấy còn chớp mắt long lanh, Triệu Tịch Tri cười gượng, nếu để mọi người biết quan hệ gần đây của cô và anh quá mức thân thiết thì sẽ náo loạn cỡ nào.
Sau đó Triệu Tịch Tri đi về lớp nhìn thấy Tiêu Trì Hách đang cúi đầu xem điện thoại, cô lặp tức nặn ra nụ cười lấy lòng bước tới chỗ anh.
Triệu Tịch Tri đặt chai nước lên bàn: “Anh Hách, uống nước đi, vị đào theo sở thích của anh.”
Tiêu Trì Hách ngẩng đầu nhìn Triệu Tịch Tri, đáy mắt phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô.
Triệu Tịch Tri đang rạng rỡ, ánh nhìn lấp lánh chan hoà ý cười cùng gương mặt toả sáng khiến ai cũng ngây ngẩn.
Lúc này Triệu Tịch Tri cúi đầu vô tình nhìn trúng màn hình điện thoại của Tiêu Trì Hách trong phút chốc hai má cô đỏ bừng mà bị doạ cho hoảng.
[Cửa hàng đồ chơi tìиɧ ɖu͙© đem cho bạn cảm giác đê mê.]
Triệu Tịch Tri: “...”
Tiêu Trì Hách thấy cô nhìn chăm chăm điện thoại anh còn nghệt mặt ra, anh cũng không ngượng, vẫn thản nhiên như chẳng có gì.
Khoé môi Tiêu Trì Hách cong lên, anh nói: “Đáng lẽ em nên mua cho anh cây viết chì mới.”
Còn mua…
Triệu Tịch Tri giống như gặp ma lặp tức chạy về chỗ ngồi, trong lòng đang gào khóc, tác giả xây dựng nhầm hình ảnh nam phụ rồi đúng không?
Ai nấy vì hành động của Triệu Tịch Tri mà bắt buộc phải chú ý, mọi người chỉ thấy cô chạy đến chỗ ngồi sau đó đầu cúi thấp chẳng biết đang có biểu hiện gì.
Tiêu Trì Hách tắt điện thoại nhìn chai nước trên bàn thì tâm trạng thoải mái.