Thứ Tử Vô Vi

Chương 1.1: Chống đối đích mẫu

“Lâm Ca, mau xin lỗi phu nhân đi! Trẻ con không được nói ra những lời thế này!”

Vương ma ma lo lắng đến trán toát mồ hôi, tim như sắp nhảy lên cổ họng, chỉ muốn lập tức bịt miệng Thẩm Giang Lâm lại, mong sao hắn đừng nói thêm lời nào nữa.

Đúng vào dịp đại tiết*, sao lại xảy ra tai họa như vậy chứ!

* Đại tiết (大节): Chỉ các ngày lễ lớn, ở đây ám chỉ ngày đầu năm, mùng 1 Tết là ngày trọng đại trong văn hóa Trung Hoa cổ đại.

Nhưng Thẩm Giang Lâm hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ra hiệu của nhũ mẫu, hoặc giả có thấy thì cũng không quan tâm. Mái tóc vừa để dài nửa năm được cột gọn bằng lưới tóc vốn chỉnh tề, lúc này vì hành động quá mạnh nên đã xô lệch sang một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như ngọc đã đỏ bừng lên vì phẫn nộ, hai mắt đỏ hoe như sắp trào máu.

Thẩm Giang Lâm lấy tay áo hung hăng lau nước mắt, tiếp tục ngẩng cao đầu, cứng đầu cãi lại:

“Mẫu thân, người thường nói người đối xử với con và đại ca như nhau. Con cũng luôn xem người là mẫu thân thân sinh, ở trước mặt mẫu thân, con không dám nói dối. Miếng ngọc bội đó con thật sự không lấy, con cũng không biết tại sao ngọc bội sao lại ở trên bàn đọc sách trong phòng con.”

Nói đến đây, Thẩm Giang Lâm dừng lại một chút, rồi nghiến răng thề độc nói:

“Nếu con có nói nửa lời gian dối, xin ông trời giáng xuống lôi đình, sau khi chết bị đày xuống địa ngục A Tỳ *, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!”

* Địa ngục A Tỳ (阿鼻地狱): tầng địa ngục sâu nhất trong Phật giáo, nơi chịu hình phạt tàn khốc nhất.

Vương ma ma vừa nghe thấy lời này, trước mắt tối sầm, đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng hai bên tóc mai, cố kéo Thẩm Giang Lâm cùng quỳ xuống nhưng không nổi. Dù mới mười tuổi, nhưng sức lực đứa nhỏ không hề nhỏ, vẫn đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào phu nhân Ngụy thị, không hề có ý định lùi bước.

Vương ma ma nuôi nấng Thẩm Giang Lâm từ nhỏ, hiểu rất rõ tính nết của hắn. Đứa nhỏ này trông thì ngoan ngoãn, im lìm, nhưng một khi chạm đến giới hạn của hắn, hắn sẽ cố chấp ương bướng đến độ chín con trâu cũng không kéo nổi.

Tuy vừa rồi Vương ma ma còn có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng nghe Thẩm Giang Lâm dám thề độc như vậy, bà ta liền biết chuyện này chắc chắn không phải Lâm Ca làm, hắn nhất định là bị oan!

Nhưng phu nhân Ngụy thị đang ngồi trên giường nệm thì không nghĩ vậy. Bà ta đập mạnh xuống bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt sắc bén, mang theo cả thất vọng và chán ghét không dễ bị phát hiện, miệng cười lạnh nói:

“Đúng là làm phản rồi! Mới học mấy năm đèn sách, đã dám ở trước mặt ta nói sống nói chết? Con xem ta như mẫu thân thân sinh, ta đã bao giờ bạc đãi con chưa? Con và đại ca con ăn gì mặc gì, không phải đều do ta sắp xếp chu toàn sao? Ta từng cắt xén gì của con chưa? Con đi hỏi khắp kinh thành xem, có thứ tử* nhà nào được đối đãi như vậy không?”

* Thứ tử (庶子): con trai do tiểu thϊếp sinh ra, địa vị thấp hơn con của chính thất (đích tử).

Thẩm Giang Lâm nghe thấy hai từ “thứ tử”, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt lại thành quyền, nhưng hắn vẫn mím chặt môi, không nói lời nào, đầu cúi gằm xuống, cả thân hình nhỏ bé cứng đờ, bả vai cũng hơi sụp xuống.

Ngụy thị vẫn chưa hết giận, chỉ vào Thẩm Giang Lâm tiếp tục mắng:

“Nếu hôm nay mất những thứ khác, con cầm đi chơi thì ta cũng không trách làm gì, nhưng con lại cố ý cầm đi miếng ngọc bội mà cữu cữu tặng cho Vân Ca, đó là ngọc dương chi* đấy. Ta còn chưa nói tới, ông ấy còn dặn Vân Ca vào mùng ba đi thăm ngoại tổ mẫu thì nhất định phải đeo cho bà ấy xem. Lâm Ca, con nghe hiểu chưa? Đây không phải đồ của Thẩm gia, mà là đồ của cữu cữu Ngụy gia tặng cho Vân Ca! May mà Xuân Đào tìm lại được, không thì ta biết ăn nói sao đây? Con bảy tuổi bắt đầu học chữ, đọc sách ba năm, chẳng lẽ học được toàn đạo trộm gà trộm chó?”

* Ngọc dương chi (羊脂玉): loại ngọc trắng quý hiếm, thượng hạng.

Phía sau Ngụy thị có bảy, tám nha hoàn và ma ma đang đứng yên cúi đầu, không ai dám đứng ra bênh vực Thẩm Giang Lâm. Thật ra Vương ma ma rất muốn nói, nhưng miệng lưỡi bà ta vụng về, e sợ Ngụy thị, chỉ biết lắp bắp nói “phu nhân bớt giận”. Tiểu nha hoàn và tiểu thư đồng theo hầu Thẩm Giang Lâm cũng còn nhỏ, chưa từng trải qua những chuyện thế này, sợ đến run rẩy không dám mở miệng.

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Giang Lâm đỏ bừng lên vì tức giận. Lời Ngụy thị nói không chỉ buộc tội hắn trộm cắp, mà còn sỉ nhục hắn không có cữu cữu, vì mẫu thân thân sinh của hắn vốn là di nương bán thân vào phủ, hắn lấy đâu ra cữu cữu chứ? Thế là nước mắt không nhịn được mà rơi xuống tí tách, thấm vào phiến gạch đá xanh rồi không thấy nữa.