Thứ Tử Vô Vi

Chương 1.2: Chống đối đích mẫu

“Mẫu thân, xin người hãy tin con. Con thật sự chưa từng thấy miếng ngọc bội đó, càng không biết cữu cữu Ngụy gia tặng đồ đến đây. Xin mẫu thân tin con lần này!”

Ngụy thị im lặng nhìn Thẩm Giang Lâm một lúc, trâm phượng khảm ngọc trên mái tóc càng thêm lấp lánh rực rỡ giữa ban ngày. Bà ta thu lại ánh mắt, sửa sang lại tay áo lông chồn nâu quý giá, giọng điệu cũng dần lạnh đi:

“Thôi thì ngọc bội đã tìm thấy rồi. Hôm nay đại tiết đầu năm, ta không truy cứu nữa. Nhưng để người hầu bên cạnh con nhớ bài học này, ta phạt tất cả bọn chúng một tháng bạc gạo, con có ý kiến gì không?”

Ngụy thị trực tiếp chém đinh chặt sắt, giải quyết dứt khoát, tự cho mình đã rộng lượng không trách phạt nặng.

Hôm nay là đại tiết, trong phủ còn nhiều chuyện đang chờ bà ta xử lý. Ban đầu bà ta cũng không định làm lớn chuyện, nhưng nghĩ tới vẫn cảm thấy giận.

Thứ nhất, Ngụy thị vốn là thứ nữ Ngụy gia, sau đó nhờ cưới vào phủ Vinh An Hầu làm kế thất, mới có thể ngẩng cao đầu, khiến các huynh đệ tỷ muội lúc nhỏ không coi bà ta ra gì nay phải nhìn bà ta với con mắt khác, cũng vì thế mà bà ta rất để bụng những chuyện liên quan đến Ngụy gia.

Thứ hai, ca ca của Ngụy thị, cũng chính là cữu cữu của Vân Ca mà vừa rồi bà ta vừa nói tới, năm trước vừa được bổ nhiệm đến Bồi Đô nhậm chức học chính*. Phương nam nức tiếng về văn phong cường thịnh, khoa cử ba năm tổ chức một lần, thì hơn nửa số tú tài đỗ bảng vàng đều đến từ đó. Mà chức học chính không phải là chuyên cai quản những chuyện này hay sao? Một lòng mong nhi tử bước chân vào quan trường, Ngụy thị sao lại không ra sức nịnh bợ vị đại ca này chứ?

* Học chính (学政官): quan trông coi việc học hành và thi cử.

Nếu Vân Ca lọt vào mắt của cữu cữu Ngụy gia, Lâm Ca liền chen chân vào thì sao? Trong lúc mấu chốt như thế, làm sao có thể để hắn gây rối.

Cho nên giống như lời Ngụy thị nói, giá trị của miếng ngọc bội chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn chính là ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong đó. Lúc phát hiện không thấy miếng ngọc bội đâu, trên dưới toàn phủ suýt nữa đã náo loạn đến “người ngã ngựa nghiêng”.

Có những lời không tiện nói ra, nhưng nha hoàn Xuân Đào thân cận bên cạnh Ngụy thị lại hiểu rất rõ, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ của Vân Ca, thì cho dù có mười Lâm Ca cũng không đủ đền bù!

Cũng bởi vì thế, hôm nay Ngụy thị gạt bỏ dáng vẻ từ mẫu thường ngày, quyết định ra tay nghiêm khắc với Thẩm Giang Lâm, cho hắn một bài học nhớ đời, đừng tưởng bản thân thật sự có thể ngang hàng với Vân Ca!

Đồng thời, Ngụy thị cũng thật sự khinh thường những trò trộm vặt ti tiện như vậy, cảm thấy Thẩm Giang Lâm phụ ơn bà ta nuôi dạy mấy năm nay. Dù sao thì cũng là con của thϊếp thất, bản chất vốn đã là thứ không ra gì rồi.

Chuyện này đã xử lý xong, Ngụy thị chuẩn bị đứng dậy đi đến đại sảnh xử lý sự vụ, không định ở lại phòng Giang Lâm lâu thêm. Ai ngờ, Thẩm Giang Lâm lại quỳ bò mấy bước, kéo lấy tà váy của Ngụy thị, ngẩng đầu lên, ánh mắt quật cường nhìn thẳng bà ta, khuôn mặt mặt nhỏ đầy nước mắt, hỏi:

“Mẫu thân, người thật sự không tin con sao? Chẳng lẽ thật sự muốn con phải lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch?”

Lửa giận trong lòng Ngụy thị vốn đã được áp xuống, nay lại bùng lên lần nữa. Bà ta đứng tại chỗ, quát lớn:

“Con đang uy hϊếp ta sao? Hôm nay là đại tiết, đã nói bao nhiêu lần rồi, con cứ mở miệng ra là sống với chết! Mọi chuyện đã rành rành trước mắt, con còn không chịu nhận? Sao đây? Chẳng lẽ ý con là, ta cố ý vu oan cho con?”

Vương ma ma bị dọa cho xanh mặt, lập tức kéo lấy Thẩm Giang Lâm, vừa dập đầu vừa run rẩy nói:

“Phu nhân, Lâm Ca còn nhỏ dại, ăn nói hồ đồ, xin người đừng chấp nhặt!”

Thẩm Giang Lâm không dám tin, quay đầu nhìn chằm chằm Vương ma ma, ánh mắt đau đớn:

“Ma ma, ngay cả bà, cũng không tin ta sao?”

Lúc này Vương ma ma không dám đứng về phía Thẩm Giang Lâm, chỉ một mực kéo tay hắn, nài nỉ hắn xin lỗi phu nhân Ngụy thị. Nhưng Thẩm Giang Lâm đột nhiên hất tay Vương ma ma ra, khuôn mặt đỏ bừng tức giận, đầu óc như nổ tung, gào lên:

“Ta nói không lấy là không lấy! Tại sao, tại sao ai cũng không tin ta? Tại sao chứ?”

Chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, chưa vỡ giọng, nhưng tiếng hét ấy vang dội sắc như dao, khiến cả Ngụy thị cũng bị giật mình. Đến khi kịp phản ứng, bà ta đã thật sự tức giận đến cực điểm, vung tay tát thẳng vào mặt hắn không chút nương tay!

“Bốp!” một tiếng vang dội, dấu tay năm ngón hằn đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo của Thẩm Giang Lâm.

“Thứ thấp hèn! Ngươi đang hét vào mặt ai đấy hả? Hẳn là thường ngày ta tốt với ngươi quá, mới vô phép tắc không biết tôn ti thế này! Ngươi muốn chết thì chết ngay đi! Trừ phi ngươi chết thật, ta mới tin ngươi không lấy miếng ngọc bội đó!”

Xuân Đào nghe thấy phu nhân nhà mình bị chọc giận nói không lựa lời, vội vàng bước tới đỡ lấy tay Ngụy thị, nhẹ giọng khuyên can:

“Phu nhân, cẩn thận đau tay người.”

Vừa định nói thêm mấy lời để xoa dịu cơn giận này, đã thấy Thẩm Giang Lâm vốn đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên vùng dậy, xoay người lao thẳng về phía cửa như tên bắn. Chiếc áo choàng màu lam đá trên người hắn tung bay trong gió lạnh, vạt sau phất lên mạnh mẽ, giống như một con thanh điểu giương cánh bay lên từ lan can của Túy Nhiên Đình.

Sau đó liền nghe thấy “Bùm!” một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi, rồi im bặt không còn tiếng động nào nữa, chỉ thấy mái tóc đen kia dần chìm xuống hồ nước lạnh lẽo.

Trong sảnh bỗng nhiên lặng như tờ. Chỉ sau ba nhịp thở, tiểu nha hoàn tên Thúy Liễu mới hét toáng lên:

“Nhị thiếu gia nhảy xuống hồ rồi!”

Giữa trời đông giá rét, chỉ cần ra ngoài một lúc đã đủ khiến người ta run rẩy vì lạnh, huống chi là nhảy xuống hồ!

Lúc này, tuyết lại bắt đầu rơi, gió lạnh thổi vù vù, những bông tuyết nhẹ nhàng xoáy tròn trong gió, rơi xuống mái ngói cong của Túy Nhiên Đình, như đang cúi mình lặng lẽ nhìn đám người đang cuống cuồng chạy tới bên hồ, nôn nóng cứu người.

Trong đình viện giăng đèn kết hoa, ngay cả cành cây trụi lá cũng được buộc lên cẩm tú lụa màu sặc sỡ. Nhưng gió đông gào rú thê lương, thổi cho những chiếc đèn tứ giác cung đình treo dưới hiên quay tít trong gió, rồi táp vào người những kẻ đang hoảng hốt chạy ra bên hồ, khiến ai cũng rùng mình vì lạnh.