Nước trong hồ lạnh buốt, ven hồ đã đóng một lớp băng mỏng, cái lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng ập vào thân thể Thẩm Giang Lâm.
Thẩm Giang Lâm vốn không biết bơi, ngay khi vừa nhảy xuống hồ liền hối hận, vô cùng hoảng loạn, tay chân vùng vẫy muốn nổi lên, nhưng càng vùng vẫy chỉ càng khiến nước tràn vào mũi miệng, mọi thứ trở nên hỗn loạn mờ mịt. Hơn nữa, hắn mặc áo bông dày cộp trên người, thấm đầy nước khiến cả người càng bị kéo chìm xuống. Chỉ một lúc sau, hắn đã cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân không còn chút sức lực, cứ thế chìm dần xuống đáy hồ.
Các nha hoàn và ma ma trên bờ đã rối loạn cả lên. Vương ma ma vốn muốn bất chấp tất cả nhảy xuống, nhưng bà ta cũng không biết bơi, nhảy xuống chỉ uổng mạng, nên bị người ta giữ lại không cho lao xuống. Tiểu thư đồng và tiểu nha hoàn theo hầu thì càng không biết phải làm sao, chỉ biết khóc thút thít, luống cuống như ruồi mất đầu.
Nơi này là nội viện, thư đồng thành niên và quản sự không được phép vào khi không có việc gì quan trọng. Tuy bên cạnh phu nhân Ngụy thị có hai nha hoàn và ma ma biết bơi, nhưng lúc này trời giá rét, tuyết vẫn đang rơi, người khỏe mạnh bình thường nhảy xuống nước lạnh như vậy thì e cũng chỉ còn nửa cái mạng. Thế nên người nào người nấy đều giả bộ nói không biết bơi, đùn đẩy cho nhau, chỉ sai tiểu nha hoàn chạy ra ngoài viện gọi người tới.
Đến khi gọi được hai quản sự biết bơi đến, Thẩm Giang Lâm đã hoàn toàn chìm xuống đáy hồ. Khi vớt được người lên, sắc mặt hắn đã trắng bệch, l*иg ngực không còn chút phập phồng nào. Hai quản sự đó ấn vào bụng Thẩm Giang Lâm vài cái, rồi lại dốc ngược người hắn lên, muốn xem xem có thể ép nước ra không. Quả nhiên nước từ miệng mũi tai trào nước ra ít nhiều, nhưng toàn thân hắn vẫn mềm oặt, không hề có phản ứng.
Hai quản sự liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã biết không thể cứu được nữa, chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội với phu nhân Ngụy thị.
Từ di nương nghe tin vội vàng chạy đến, toàn thân mềm nhũn, thậm chí không còn khóc nổi nữa, gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng bò đến ôm lấy đầu nhi tử, cổ họng như bị cục đá lớn chặn lại, sau mấy nhịp thở mới “oa” lên một tiếng nức nở.
Phu nhân Ngụy thị định bước đến xem, trong lòng bà ta cũng hoảng hốt không biết phải làm sao, nhưng Từ di nương lại như phát điên lao thẳng về phía bà ta, nếu không có đám nha hoàn và ma ma ngăn lại thì chắc chắn đã có thể xô cho bà ta ngã lăn lộn rồi.
Tuy bị ngăn lại, nhưng miệng Từ di nương vẫn không ngừng mắng chửi. Trên đường đến đây bà ấy đã nghe kể rõ đầu đuôi sự việc, tóc tai rối bời cũng không thèm để ý, trong lòng chỉ biết một điều là Ngụy thị hại chết nhi tử của bà ấy, đó là nhi tử duy nhất của bà ấy!
Lâm Ca từ lúc sinh ra đã yếu ớt, nhỏ bé như mèo con, đêm nào cũng khóc lóc không ngủ yên, bà ấy và Vương ma ma phải thay phiên nhau bế bồng ru dỗ suốt đêm mới ổn, khoảng thời gian đó quả thật vô cùng vất vả.
Ba lật sáu ngồi bảy lăn tám bò*, đến khi hắn một tuổi, biết đi, biết gọi người, bà ấy vui đến rưng rưng nước mắt. Đợi đến ba tuổi hắn mới cứng cáp hẳn, ai ngờ lúc đó phu nhân Ngụy thị lại nói muốn đón hắn về bên bà ta, lấy tư cách đích mẫu để dạy dỗ hắn.
* Ba lật sáu ngồi bảy lăn tám bò (三翻六坐七滚八爬): cách nói dân gian chỉ quá trình phát triển của trẻ nhỏ, ba tháng biết lật, sáu tháng biết ngồi, bảy tháng biết lăn, tám tháng biết bò.
Từ di nương tất nhiên không nỡ, nhưng bà ấy chỉ là một di nương, không có tiền đồ gì, sao có thể giữ được con bên cạnh? Người hầu bên người đều khuyên bà ấy phải biết tốt xấu, dẫu trong lòng nhỏ máu cũng phải mỉm cười đưa con đi.
Ngày thường Từ di nương chỉ có thể lấy cớ đến thỉnh an để liếc nhìn nhi tử một chút. Lúc mới đầu nhi tử vừa thấy bà ấy đã òa khóc đòi bế, dần về sau lại chỉ nhận đích mẫu là phu nhân Ngụy thị. Trong lòng Từ di nương dù có đau đớn đến đâu vẫn nghĩ, nhận đích mẫu là chuyện tốt, được yêu thương nhiều hơn, sau này lớn lên cũng có chỗ dựa vững chắc.
Nhưng ai ngờ, ai ngờ mới hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, mà hôm nay đã nằm thẳng đơ thế này, Từ di nương sao có thể chịu nổi?
Từ di nương lần đầu tiên quên cả tôn ti, mất hết lý trí, gào thét chỉ thẳng mặt phu nhân Ngụy thị, mắng chửi:
“Là bà! Là bà hại chết Lâm Ca! Chỉ vì một miếng ngọc bội chết tiệt, có đáng không? Sao lại ép một đứa nhỏ đến nỗi này? Giờ nó chết rồi, bà vừa lòng chưa? Bà vừa lòng chưa hả?”