Thứ Tử Vô Vi

Chương 2.2: Đuổi khỏi chính viện

Phu nhân Ngụy thị nào đã từng bị ai chỉ tay thẳng mặt, mắng chửi thế này. Vốn là trong lòng bà ta đã vô cùng day dứt vì cái chết của Thẩm Giang Lâm, nhưng nay lại bị một di nương xé da mặt mắng chửi, đành phải giấu nhẹm đi vẻ chột dạ, gắng gượng lên tiếng phản bác nói:

“Là nó tự nhảy xuống hồ! Ta chẳng qua chỉ trách mắng nó vài câu, chẳng lẽ lại không được? Ta là đích mẫu, nó phải kính trọng ta là chuyện đương nhiên! Nó trộm ngọc bội lại sống chết không chịu nhận, còn dám nhảy xuống hồ. Lúc này xảy ra chuyện, chỉ có thể nói là nó bạc mệnh, chẳng ai hại nó cả! Mọi chuyện là nó tự làm tự chịu! Dù có bẩm báo lão gia cũng vậy thôi!”

Càng nói phu nhân Ngụy thị càng cảm thấy bà ta không có sai, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Giang Lâm chết thật rồi, trong lòng cũng phiền loạn khó chịu.

Từ di nương ngồi bệt xuống đất, một chiếc giày đã bị giẫm tuột ra trong lúc giằng co, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cũng chẳng buồn lau, bà ấy ngồi bên cạnh Thẩm Giang Lâm, khóc lóc thê lương:

“Lâm Ca của ta, con mở mắt ra nhìn di nương một cái đi! Sao con không dắt ta đi cùng luôn chứ? Thế gian này chẳng còn đường sống nữa, hôm nay ta dứt khoát chết theo con cho xong!”

Nói rồi bà ấy vùng vằng muốn đứng dậy lao xuống hồ, khiến những người ở đó hốt hoảng vây quanh ngăn lại.

Phu nhân Ngụy thị nghẹn họng đến suýt ngất ngay tại chỗ.

Nhưng dù sao cũng là cái chết của một đứa nhỏ, hơn nữa là đứa nhỏ này đã sống bên cạnh bà ta bảy năm trời. Dẫu có thù oán lớn đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể mặc kệ Từ di nương phát tiết cho hả giận.

Cũng vào lúc rối loạn ấy, Thẩm Giang Lâm đột nhiên “ụa” một tiếng hộc ra ngụm nước, sau đó ho sặc sụa vài tiếng rồi mới ngã vật ra lại.

Nhưng lần này, hắn đã có hơi thở.

Từ di nương và phu nhân Ngụy thị đều bị biến cố bất ngờ này làm cho sửng sốt, phải đợi người bên cạnh nhắc một câu “Có nên đưa nhị thiếu gia về phòng không?” thì cả người mới bừng tỉnh.

Từ di nương trực tiếp cho người đưa Thẩm Giang Lâm về viện của mình, muốn đích thân chăm sóc hắn, bà ấy không còn tin tưởng giao nhi tử cho Ngụy thị nữa.

Lúc này phu nhân Ngụy thị cũng chẳng muốn dính dáng đến chuyện của Thẩm Giang Lâm, đành mắt nhắm mắt mở gật đầu đồng ý với người bên cạnh.

Khi Thẩm Giang Lâm được đưa đi, tất cả mọi người không ai phát hiện ra, hắn đã mở mắt nhìn xung quanh một lần, ánh mắt có chút hoảng sợ và mơ hồ nhìn đám người vây quanh, rồi lại nhắm chặt mắt lại như không thể tin nổi.

Thẩm Giang Lâm vốn tưởng rằng, hắn gặp tai nạn máy bay, rơi xuống biển và được người ta cứu lên. Nhưng vừa mở mắt ra, hắn lại thấy những người xung quanh không phải là nhân viên y tế hay đội cứu hộ, mà là một đám người mặc cổ phục, ríu rít vây quanh hắn.

Chẳng lẽ hắn chạy đến phim trường phim cổ trang được hả?

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra thế này?

Muốn suy nghĩ thêm một chút nhưng thân xác này đã hoàn toàn kiệt sức, chưa kịp hiểu thêm chuyện gì thì lại ngất lịm đi, mặc cho người ta xử trí.

Từ di nương vừa khóc vừa dặn người hầu cởi bỏ y phục ướt sũng của Thẩm Giang Lâm, dùng khăn nóng lau sạch thân thể cho hắn, Vương ma ma thì đem mấy cái ấm nước đổ đầy nước ấm rồi nhét vào dưới đệm giường sưởi ấm. Khi Thẩm Giang Lâm mơ màng được đỡ nằm xuống giường, trong lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thân thể đã không còn nhớp nháp lạnh buốt nữa rồi.

Từ đầu đến cuối lăn lộn gần nửa canh giờ, thật ra Thẩm Giang Lâm đã tỉnh lại, lần này đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lúc này hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Trong đầu hắn tồn tại hai ký ức song song, sau khi tiếp nhận xong, hắn mới biết rằng mình đã xuyên không rồi!

Plato từng nói: “Linh hồn và thân thể có thể tách biệt, linh hồn mới là thứ tạo nên sự bất tử đích thực”. Thẩm Giang Lâm nghiên cứu triết học bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại trở thành minh chứng sống cho lý thuyết này.

Thẩm Giang Lâm nghĩ ngợi mông lung một hồi, sợ bị người khác phát hiện ra điều bất thường nên vẫn nhắm mắt, nhưng tai thì càng lúc càng nghe rõ xung quanh.

Hắn cảm giác được có người đến bắt mạch cho hắn, một lát sau lại có người đến đút thuốc cho hắn, vừa đút vừa lầm bầm oán trách:

“Hôm nay may mà ta đến kịp, không thì nhi tử của ta đã bị bà ta hại chết rồi! Ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho lão gia biết, để ông ấy làm chủ cho mẫu tử bọn ta!”

Vương ma ma nghe vậy, tay bưng bát thuốc khựng lại, nghĩ nghĩ một chút rồi vẫn thấp giọng khuyên nhủ: “Phu nhân cũng chưa từng hà khắc với nhị thiếu gia, chuyện hôm nay đã ầm ĩ lắm rồi, di nương vẫn nên bớt nóng nảy một chút. Nay người đã đưa nhị thiếu gia về viện của mình, sau này nếu muốn đưa nhị thiếu gia về lại chính viện, e là sẽ tốn không ít công sức đó.”