Tuy Vương ma ma nhát gan, nhưng lại tinh ý khôn khéo, làm việc trong phủ Vinh An Hầu đã nhiều năm, lại hay tiếp xúc với phu nhân Ngụy thị, nên cũng hiểu rõ tính tình của bà ta đôi phần.
Đây là nhũ mẫu của Thẩm Giang Lâm, là người được lão phu nhân ban cho từ trước, tuy thân phận Từ di nương chỉ được coi là nửa chủ tử, nhưng với lời của Vương ma ma nói, bà ấy vẫn nghe hiểu.
Từ di nương nghe vậy, kỳ thực trong lòng sớm đã bắt đầu hối hận vì trước đó quá kích động, chỉ là bà ấy ở trước mặt hạ nhân vẫn phải giữ chút thể diện của chủ tử, mạnh miệng nói ra lời đó. Nhưng lúc này nghe Vương ma ma nói thẳng ra, trong lòng bà ấy lại càng lo lắng hơn, khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ rõ vẻ sốt ruột.
Bà ấy cố nén tính tình, cuối cùng cũng chỉ cẩn thận đút thuốc cho nhi tử, lại dùng khăn lụa lau miệng cho hắn, rồi mới kéo Vương ma ma ngồi xuống bên bàn bát tiên*, vội vàng hỏi:
“Vương ma ma, sao lại nói như vậy? Khi trước là chính bà ta nói muốn nuôi dạy nhi tử tử tế, mới khiến ta phải cắn răng đưa nhi tử của mình qua đó, tuy chuyện hôm nay đúng là quá mức, nhưng ta nói lời khó nghe, phu nhân e là cũng chẳng phải người biết dạy dỗ nhi tử gì? Nay cứ thế buông tay, e là lão gia cũng không đáp ứng đâu.”
* Bàn bát tiên (八仙桌): là loại bàn truyền thống có tám mặt hoặc tám chân, thường dùng trong nhà quyền quý thời cổ đại để ngồi tiếp khách hoặc dùng bữa.
Từ di nương ngoài mặt vẫn mạnh miệng, tự tìm lý do cho mình, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.
Vương ma ma là người từng trải, sớm đã nói rõ tường tận những điểm rối rắm trong chuyện này cho Từ di nương nghe. Tuy trong lòng Từ di nương có bất mãn với phu nhân Ngụy thị đến đâu, cũng hiểu rõ chuyện hôm nay, phu nhân Ngụy thị sai sáu phần, thì nhi tử của bà ấy cũng có bốn phần không phải.
Dù có lấy đồ hay không, phu nhân mắng vài câu cũng không có gì to tát, nhận lỗi là được, sao lại làm ra chuyện đòi sống đòi chết, tính khí ương bướng vậy chứ?
“Vừa rồi ta cũng muốn khuyên di nương đừng vội vàng đưa nhị thiếu gia về viện mình, sắc mặt phu nhân lúc đó đã rất khó coi rồi. Nếu đưa về chính viện, phu nhân tất nhiên sẽ tiếp tục chăm sóc dạy dỗ. Nhưng thế này thì ngược lại, tiện cho phu nhân có cớ rũ bỏ trách nhiệm rồi.”
Vương ma ma có lời thật lòng muốn nói, đứa nhỏ có tính tình đòi sống đòi chết như vậy thì khó nuôi lắm. Hôm nay còn cứu được, lỡ sau này cũng như vậy thì sao? Dạy dỗ mà nói nhẹ nói nặng đều không nghe, hắn cũng đâu phải là nhi tử thân sinh của Ngụy thị, có khi bà ta còn muốn kiếm cái cớ để đuổi Lâm Ca đi. Từ di nương thì lại nhất quyết làm chuyện trái ý, khiến Ngụy thị nắm được thóp.
Vương ma ma nhìn Thẩm Giang Lâm đang nằm bất tỉnh trên giường, lo đến nhíu mày, thở dài một hơi thật nặng, mẫu thân thân sinh đầu óc không thông, đích mẫu thì sau chuyện này chắc cũng sợ rồi, vậy ngày tháng sau này của hắn phải sống thế nào đây?