Thẩm Giang Lâm nhắm mắt lắng nghe, trong lòng đã xâu chuỗi sự việc và thái độ của từng người, chỉ là thân thể này không được khỏe, trời đông giá rét nhảy xuống nước đúng là muốn chết, không bao lâu sau, cả người đã phát sốt, ý thức của Thẩm Giang Lâm cũng dần trở nên mơ hồ.
Từ di nương thấy khuôn mặt nhỏ của Thẩm Giang Lâm đỏ bừng, vội vàng đặt tay lên trán hắn, vừa chạm vào liền cảm thấy nóng bỏng. Bà ấy lại đưa tay lên lò sưởi một lúc, đợi tay ấm lên mới thò vào trong chăn sờ thử người của Thẩm Giang Lâm, quả nhiên cả người cũng nóng hừng hực.
“Làm thế nào đây? Sao uống thuốc rồi mà vẫn không thuyên giảm?” Trong lúc mơ màng, Thẩm Giang Lâm nghe thấy tiếng của mẫu thân thân sinh của nguyên chủ đang lo lắng.
Vương ma ma vẫn giữ được chút bình tĩnh: “Nếu di nương tin ta, thì hãy lấy khăn khô thấm loại rượu mạnh nhất, lau vào nách, trước ngực, sau lưng, lòng bàn tay và hai bên cổ của Lâm Ca, nhất định sẽ có hiệu quả.”
Từ di nương nghe vậy như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền vội vàng sai người hầu đến chỗ phu nhân Ngụy thị xin rượu. Tiểu nha hoàn Thúy Liễu nghe lệnh, lập tức chạy vội ra ngoài, suýt chút nữa va phải hai tỷ muội Thẩm Sơ Hạ và Thẩm Minh Đông đang đi vào phòng.
"Tham kiến nhị tiểu thư, tam tiểu thư." Hành lễ xong, Thúy Liễu lại vội vàng chạy ra ngoài.
Từ di nương ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, liền gọi hai nữ nhi vào.
Vừa bước vào noãn các, hai tỷ muội trước hết nhìn qua đệ đệ, thấy gương mặt nhỏ đàng đỏ bừng của Thẩm Giang Lâm, còn nghe nói Thúy Liễu đến chỗ phu nhân Ngụy thị xin rượu, Thẩm Minh Đông lập tức chau mày, phẫn nộ oán trách: "Di nương, người quả thật là kẻ hồ đồ đệ nhất thiên hạ!"
Hai tỷ muội dọc đường chịu gió lạnh, vội vã tới đây, nghe tin Thẩm Giang Lâm nhảy xuống hồ, kinh hãi đến tái mặt. Nay thấy mạng nhỏ của đệ đệ còn giữ được, Thẩm Minh Đông lại bắt đầu nổi giận vì sự ngu ngốc của di nương và đệ đệ.
Thẩm Minh Đông miệng lưỡi không chút lưu tình, Từ di nương bị nàng ta oán trách như vậy cũng không khỏi tức giận: "Con nói lời này là có ý gì? Cớ sao ta lại là kẻ hồ đồ?"
Thẩm Minh Đông nghiến răng tức giận: "Mẫu thân vừa mới nổi trận lôi đình vì chuyện này, di nương đã dại dột đưa đệ đệ về đây thì cũng thôi đi, lúc này cần rượu, tự mình đi xin không phải là tốt hơn sao? Đáng lẽ di nương nên đích thân đến nhận lỗi, bày tỏ hối lỗi, khéo léo nói vài câu để mẫu thân hiểu, người chỉ vì nôn nóng mà lỡ lời. Đợi đến khi Lâm Ca khỏe hơn, mau chóng đưa đệ ấy trở lại, như vậy không phải sẽ ổn thỏa hơn sao?"
Sai một tiểu nha hoàn không nói được lời nào qua đó, đến lúc ấy phu nhân sẽ nghĩ thế nào?
Vừa nãy chống đối bà ta, giờ còn muốn xin đồ từ bà ta, nếu đã có bản lĩnh như thế thì đừng mở miệng, cũng đừng đi cầu xin người ta!
Nhị tỷ Thẩm Sơ Hạ ngồi bên giường, dùng khăn ướt lau trán cho Thẩm Giang Lâm, cúi đầu, sờ vào khuôn mặt nóng bừng của đệ đệ, chỉ biết lo lắng mà rơi lệ.
Bị chính nữ nhi của mình mắng, Từ di nương cũng không khỏi khó chịu: “Tam tiểu thư, dẫu sao ta cũng là người đã sinh dưỡng con thời gian qua, hôm nay Lâm Ca bị ép đến mức nhảy xuống hồ, con không giúp ta lại còn đứng về phía bà ta? Con muốn nhận bà ta làm mẫu thân, nhưng liệu bà ta có bằng lòng không?”
Khuôn mặt Từ di nương quả nhiên là một mỹ nhân Giang Nam đích thực, dù đã có chút dấu vết của thời gian, nhưng vẫn còn nét đẹp khiến bao người phải say mê. Chỉ là đôi mắt đào hoa ướŧ áŧ kia lúc này lại trợn trừng giận dữ, hai tay chống nạnh, miệng lải nhải chửi mắng, khiến dung nhan kiều diễm chỉ còn lại ba phần.
Nhưng mà, cho dù Từ di nương không biết chữ, nhưng khi mở miệng nói chuyện lại luôn nhắm vào điểm yếu nhất của người khác. Hơn nữa, bà ấy hiểu rõ tính tình tam tiểu thư do bà ấy sinh ra, biết rõ nàng ta không muốn nghe điều gì thì cứ càng muốn nói điều đó.
Thẩm Minh Đông bị dồn đến nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống Từ di nương đỏ bừng lên, miệng mũi thở phì phì. Thẩm Sơ Hạ thấy tam muội lại muốn cãi nhau với di nương, vội vàng bước tới kéo lại: “Tam muội, muội như thế để làm gì? Đệ đệ đã ra nông nỗi này, giờ tức giận thì có ích lợi chi? Chẳng bằng ngồi xuống bàn tính…”
Không đợi Thẩm Sơ Hạ nói hết câu, Thẩm Minh Đông đã hất tay áo, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, sao ta phải tức giận với người đầu óc như khúc gỗ chứ? Đợi đến lúc hối hận, đừng tới chỗ ta khóc lóc kể lể!”
Nói xong, Thẩm Minh Đông trực tiếp vén mành lông, giận dữ bước ra ngoài.
Nói xong, Thẩm Minh Đông trực tiếp nhấc lên vải nỉ lông mành, một quăng ngã liền đi ra ngoài.
…
Từ di nương kéo nhị tiểu thư Thẩm Sơ Hạ lại khóc lóc kể lể, lải nhải không ngừng.
Cũng may Thẩm Sơ Hạ tính tình dịu dàng, di nương có nói gì nàng ta cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại.
Thẩm Giang Lâm như bị thiêu đốt trong lửa đỏ, xung quanh lại có giọng nữ không ngừng ồn ào nhốn nháo, chẳng được yên chút nào. Hắn giống như Tôn Ngộ Không với chiếc vòng kim cô trên đầu, tiếng tụng niệm không dứt khiến đầu đau như muốn nứt ra.
Thời gian như kéo dài vô tận.
Đột nhiên, Thẩm Giang Lâm bỗng tìm được một dòng suối mát giữa sa mạc bỏng cháy, uống vào liền cảm thấy cả người thư thái hẳn lên, hơi thở dần nhẹ nhàng hơn, thân thể cũng yên ổn lại.
Nhìn thấy nhi tử quả nhiên đã hạ sốt, Từ di nương chắp tay cảm tạ Phật, sau đó xoa bóp đôi tay và eo nhức mỏi, thúc giục Thẩm Sơ Hạ đi nghỉ ngơi: “Con mau về nghỉ đi, ở đây có ta cùng Vương ma ma trông chừng là được rồi.”
Canh ba đã điểm, mí mắt Thẩm Sơ Hạ gần như muốn khép lại với nhau. Thấy đệ đệ ngủ yên ổn, nàng ta hành lễ rồi được tiểu nha hoàn Diên Nhi đỡ về viện của mình.