Thứ Tử Vô Vi

Chương 3.2: Cục diện chắc chắn sẽ chết

Viện của Thẩm Sơ Hạ ở phía Tây, nơi đó có chút hẻo lánh. Diên Nhi cầm chiếc đèn sừng dê, cẩn thận nhắc nàng ta đi chậm lại.

Chủ tớ hai người bước chậm rãi, vì lúc này đã là đêm khuya, các viện đều yên tĩnh. Thẩm Sơ Hạ lo lắng sẽ đánh thức phụ thân và đích mẫu nên chọn đi theo lối nhỏ của hạ nhân. Gió đông rít lên, luồn qua cổ áo và tay áo àng ta, dù đã siết chặt áo lông dày cộp trên người nhưng cái lạnh vẫn xuyên thấu vào da thịt.

“Diên Nhi, sáng mai vẫn gọi ta dậy vào giờ Mão, nhất định đừng lỡ giờ.”

Thẩm Sơ Hạ dặn dò nói.

* Giờ Mão: Khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, theo cách tính giờ cổ của Trung Quốc.

Diên Nhi đã đi theo hầu hạ Thẩm Sơ Hạ nhiều năm, biết tiểu thư nhà mình là người luôn tuân thủ lễ nghi, tuy đêm nay đã thức đến nửa đêm, nhưng ngày mai vẫn không thể bỏ qua việc thỉnh an phu nhân Ngụy thị.

Nàng liền gật đầu đáp ứng.



Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng thần hồn Thẩm Giang Lâm cũng trở về, ý thức dần tỉnh táo. Lúc này, hắn phát hiện lần này không chỉ đơn thuần là xuyên không, mà còn là xuyên sách.

Trong ký ức của đứa nhỏ mười tuổi này, vẫn chưa có nhiều chuyện xảy ra bên ngoài, phần lớn chỉ là nội viện của nhà này. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Thẩm Giang Lâm từ từ bóc tách sự việc, sắp xếp cho rõ ràng.

Hắn và nguyên chủ đều tên là Thẩm Giang Lâm. Trùng hợp thay, ở hiện đại, khi Thẩm Giang Lâm mười tuổi cũng chính là lúc cuộc đời xảy ra biến cố lớn.

Ở hiện đại năm ấy, khi Thẩm Giang Lâm vừa tròn mười tuổi, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại gia sản khổng lồ cho hắn.

Một đứa nhỏ ngây thơ nhưng lại có khối tài sản kếch xù, chẳng khác nào một đứa nhỏ ôm cục vàng giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, khiến đám họ hàng thân thích vốn hiền hòa lộ ra bộ mặt thật trong chớp mắt, hóa thành lang sói hổ báo, ai cũng muốn chia phần tài sản ấy.

Tuy Thẩm Giang Lâm lúc ấy chỉ mới mười tuổi, nhưng trời sinh đã thông minh, nhờ sự dạy dỗ của cha mẹ mẫu mực nên không chỉ có trí tuệ và tri thức của một đứa nhỏ mười tuổi bình thường.

Cuối cùng, trong đám họ hàng thân thích kia, hắn đã chọn dì nhỏ của mình làm người giám hộ, với điều kiện trả phí nuôi dưỡng mỗi năm là năm mươi vạn tệ, đồng thời ký một hợp đồng tám năm với dì nhỏ. Đợi đến khi thời hạn tám năm kết thúc, toàn bộ tài sản còn lại hoàn toàn thuộc về hắn. Hợp đồng được ký kết trên giấy trắng mực đen, có sự chứng kiến đầy đủ của công chứng viên và luật sư. Dù dì nhỏ không hề muốn nhận tiền, nhưng hắn vẫn dùng lý lẽ để thuyết phục, nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Sau khi ký hợp đồng, Thẩm Giang Lâm đã bảo toàn được phần lớn tài sản thừa kế từ cha mẹ. Đồng thời, ánh mắt nhìn người của hắn rất tinh tường, tám năm sống cùng nhà của dì nhỏ, có thể nói là vô cùng vui vẻ.

Dì nhỏ của hắn là một nữ cường nhân* trên thương trường, mỗi ngày đều sắp xếp lịch trình dày đặc, đương nhiên không thể nào dành quá nhiều tâm trí để chăm lo dạy dỗ Thẩm Giang Lâm. Nhưng dì nhỏ lại cho hắn sự tôn trọng tuyệt đối và không gian riêng tư, dù sự tôn trọng có phần dư thừa mà tình cảm lại có phần thiếu sót, Thẩm Giang Lâm vẫn cảm thấy vừa ý.

* Nữ cường nhân: chỉ những người phụ nữ mạnh mãnh, độc lập, tự chủ và thành công trong sự nghiệp.

Chỉ có cô em họ nhà dì nhỏ là có chút bám người, từ nhỏ đã quấn lấy hắn, cái gì cũng muốn chia sẻ cùng hắn. Cô bé được hắn trông nom từ nhỏ, thích xem phim, theo đuổi thần tượng, đọc tiểu thuyết. Mỗi lần thấy hắn về là có cả đống chuyện muốn kể, thậm chí còn thường xuyên gửi mấy cuốn tiểu thuyết cô bé thích cho hắn.

Thẩm Giang Lâm đã đọc vài cuốn, cũng thấy có chút thú vị. Hôm xảy ra tai nạn máy bay, hắn vừa bật chế độ máy bay trên điện thoại, tải sẵn một tiểu thuyết mà em họ chia sẻ đến có tên là "Trọng Sinh: Phu quân ta là trạng nguyên lang" để đọc gϊếŧ thời gian.

Thẩm Giang Lâm vốn thiên phú dị bẩm, dù chỉ đọc lướt qua để tiêu khiển, nhưng các tình tiết chính và tên các nhân vật phụ hắn đều có thể nhớ rõ.

Thế nên rất nhanh sau đó, Thẩm Giang Lâm nhận ra trong ký ức mới xuất hiện của mình, tất cả những người quen thuộc xung quanh đều trùng khớp với các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ấy.

Thẩm Giang Lâm có chút đau đầu xoa xoa sống mũi. Dù chưa đọc đến cuối truyện, nhưng cũng đã đọc quá nửa, và kết cục của Thẩm gia trong nguyên tác đã định sẵn là… bị tịch biên gia sản, lưu đày ba ngàn dặm.

Nữ chính Triệu An Ninh, vì kiếp trước gả cho Thẩm Giang Vân, đại ca của nguyên chủ, ai ngờ Thẩm Giang Vân lại là kẻ đào hoa đa tình, gặp ai cũng yêu. Nữ chính vì yêu mà không được hồi đáp, cuối cùng u uất qua đời trong hậu viện.

Sau khi trọng sinh trở về, Triệu An Ninh thù hận cả Thẩm gia, thề rằng sẽ thay đổi vận mệnh của mình, và đồng thời muốn trói cột sỉ nhục Thẩm gia, đặc biệt là Thẩm Giang Vân!

Hiện giờ, hắn đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết phi lý này, vậy hắn phải tự xoay xở ra sao? Cuộc sống nhàn nhã tự tại vừa có được, chẳng lẽ lại vĩnh viễn không trở lại nữa?

Thẩm Giang Lâm thở dài một tiếng. Thầy hắn từng nói về hắn rằng: "Tâm có thất khiếu*, nhưng lại là người có tính lười biếng, chỉ cần chưa đến lúc nước sôi lửa bỏng, có thể sống ngày nào thì lười biếng ngày ấy."

* Tâm có thất khiếu: ví von về trí thông minh tuyệt đỉnh, vô cùng nhạy bén.

Hắn là kiểu người như vậy, ghét nhất là những chuyện tình cảm dây dưa, mưu mô toan tính. Nhất là trong nguyên tác, dù đại ca của nguyên chủ không phải người tốt, nhưng suy nghĩ của nữ chính Triệu An Ninh cũng khiến Thẩm Giang Lâm cảm thấy khó chịu. Chỉ là một người chồng không chung thủy thôi mà, thế gian còn biết bao điều thú vị, tại sao phải cố chấp không buông, đến mức đánh đổi cả tính mạng?

Nếu ở thế giới hiện đại, gặp phải loại người như thế, hắn chắc chắn sẽ tránh càng xa càng tốt, tuyệt đối không dính dáng tới.

Nhưng đáng tiếc, hiện giờ hắn lại trở thành một nhân vật phụ trong tiểu thuyết này, không thể không nén lại phiền muộn, bắt đầu tính toán một hai.

Hắn không rõ trong nguyên tác, "Thẩm Giang Lâm" này là chết vì lần nhảy hồ này, hay là chết trong lúc bị lưu đày. Tóm lại, kết cục chắc chắn không tốt đẹp.

Phải phá giải cục diện chắc chắn sẽ chết của nguyên chủ mới được.