Bích Nguyệt có vị trí không tầm thường trong lòng Thẩm Giang Vân.
Lúc trước, Bích Nguyệt làm tiểu nha hoàn trong phòng Ngụy phu nhân một thời gian, được Ngụy phu nhân dạy bảo rồi mới chuyển qua hầu hạ Thẩm Giang Vân. Người trong phòng Thẩm Giang Vân đều ngầm biết rằng, sau này Bích Nguyệt chắc chắn sẽ trở thành di nương.
Thẩm Giang Vân rất tin tưởng và coi trọng Bích Nguyệt. Dù là nô tì, nhưng cuộc sống của Bích Nguyệt trong phòng Thẩm Giang Vân còn tốt hơn cả tiểu thư nhà bình dân. Y phục toàn là lụa là gấm vóc, còn thường xuyên được chủ tử ban thưởng. Ngày thường hầu hạ Thẩm Giang Vân, hắn ta ăn gì, nàng ta cũng được ăn như thế.
Mọi sinh hoạt, giao thiệp, thậm chí tiền tiêu vặt hàng tháng của Thẩm Giang Vân đều do Bích Nguyệt quản lý. Những nha hoàn và ma ma khác trong phòng đều cung kính với Bích Nguyệt, ngay cả Thẩm Giang Vân cũng kính trọng nàng ta ba phần.
Cái tên "Bích Nguyệt" này, cũng là Thẩm Giang Vân đích thân đặt cho.
Khi mới vào phủ, Bích Nguyệt không biết chữ, nhưng lâu ngày hầu hạ Thẩm Giang Vân, cũng lây chút phong thái văn nhã, biết được cụm từ "bế nguyệt tu hoa*". Điều này càng khiến nàng ta tự tin hơn vào nhan sắc của mình. Thẩm Giang Vân lại có tướng mạo xuất chúng, lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ, khiến tâm của Bích Nguyệt đã sớm trao trọn cho Thẩm Giang Vân.
* Bế nguyệt tu hoa (闭月羞花): Cụm từ miêu tả sắc đẹp khiến trăng phải giấu mình, hoa phải thẹn thùng.
Nếu chỉ nói về tình cảm, Bích Nguyệt có thể xem như là thanh mai của Thẩm Giang Vân, trong khi Thẩm Giang Lâm, đối với hắn ta mà nói, thì chỉ là một thứ đệ có hay không cũng được.
Nhưng chuyện này lại liên quan đến trong sạch của Thẩm Giang Lâm, thậm chí nghiêm trọng hơn là liên quan đến tính mạng hắn.
Thẩm Giang Lâm coi trọng trong sạch còn hơn cả tính mạng, điều này hắn đã dùng hành động để chứng minh rồi.
Thẩm Giang Vân trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn sai người gọi Bích Nguyệt tới đây. Thẩm Giang Vân nghĩ, có chuyện gì thì nói rõ ràng tại chỗ, còn hơn là đoán già đoán non.
Bích Nguyệt bước vào với nụ cười tươi tắn.
Tuy xuất thân là nha hoàn, nhưng cách ăn mặc của Bích Nguyệt hoàn toàn không giống một nha hoàn.
Nàng ta búi tóc kiểu "song ốc kế*”, cài trâm vàng hoa mẫu đơn, mặc áo khoác lông chồn trắng và váy gấm thêu họa tiết đồng màu. Thắt lưng buộc dải lụa trắng đính ngọc, mặt mày xinh đẹp như trăng thu, trang điểm tỉ mỉ, mười ngón tay thon dài, trông rất đoan trang.
* Song ốc kế (双螺髻): Kiểu búi tóc hai bên, thường thấy ở nha hoàn hoặc phụ nữ chưa xuất giá ở thời cổ đại.
Nàng ta tươi cười nhìn về phía Thẩm Giang Vân nói: "Đại thiếu gia cho gọi ta?"
Sắc mặt không lộ chút khác thường nào.
Thẩm Giang Vân trực tiếp kể lại những lời vừa rồi của Thẩm Giang Lâm, rồi cau mày do dự hỏi: "Bích Nguyệt, chuyện này có phải do ngươi làm không?"
May mà lúc này Thẩm Giang Lâm đã đặt chén trà xuống, không thì chắc chắn đã phun hết ra ngoài.
Vị đại ca của hắn, trông vẻ ngoài nho nhã sáng sủa, nhưng nói năng lại không có chút suy nghĩ nào, không che đậy gì mà hỏi thẳng như vậy. Hỏi thế thì khác nào ép người ta phải chối?
Quả nhiên, Bích Nguyệt liên tục lắc đầu: "Không phải, ta không biết, không rõ."
Thẩm Giang Vân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Thẩm Giang Lâm, vẻ mặt muốn giúp đỡ nhưng bất lực: "Lâm Ca, Bích Nguyệt nói nàng ấy không biết chuyện này, hay là đệ về hỏi kỹ các nha hoàn và tiểu thư đồng trong phòng đi?"
Trong lòng Thẩm Giang Lâm đã muốn mở trắng mắt lên trời, nhưng hắn không đáp lời Thẩm Giang Vân mà trực tiếp nhìn chằm chằm Bích Nguyệt.
Ánh mắt ấy sắc bén như dao chặt xương, dường như ấm áp trong phòng đều chỉ là giả. Bích Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo cả người, bị ánh mắt của hắn nhìn không tự chủ được mà lộ ra chút hoảng loạn trên mặt.
Nhưng rồi nghĩ lại, đối phương chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, còn nàng ta đã mười tám, sao có thể bị ánh mắt của một đứa nhỏ dọa sợ, thật là nực cười.
Nghĩ vậy, Bích Nguyệt thẳng lưng, khôi phục vẻ bình tĩnh trên mặt.
Thẩm Giang Lâm không thích phải ngẩng đầu nhìn người khác, nhưng lúc này cũng đành chịu như vậy, chỉ có khí thế là tuyệt đối không chịu thua chút nào.
"Bích Nguyệt tỷ tỷ, nếu tỷ đã nói không biết chuyện này, vậy ta phải phân trần với tỷ một chút."
"Ta đã hỏi Xuân Đào tỷ tỷ bên cạnh mẫu thân, Xuân Đào tỷ tỷ nói tỷ vào giờ Tỵ* đã nhận thưởng lễ và ngọc bội, có phải vậy không?"
* Giờ Tỵ: Khoảng từ 9 đến 11 giờ sáng.
Tuy rằng Bích Nguyệt không biết vì sao Thẩm Giang Lâm lại nhắc đến thời gian, nhưng trực giác mách bảo nàng ta không nên thừa nhận.
Chỉ là chuyện này hỏi bất kỳ người nào trong phòng Ngụy phu nhân đều biết, lúc đó có rất nhiều nha hoàn và ma ma đang chia thưởng lễ, không thể nào giấu được.
Biết không thể nào chối cãi, Bích Nguyệt đành phải gật đầu.