Sau đó Thẩm Giang Lâm lập tức tiếp lời lưu loát:
"Nếu là vậy, sao tỷ lại nói sau khi nhận thưởng lễ đã đến phòng ta trước, rồi mới mang ngọc bội về phòng đại ca. Với tốc độ đi của tỷ, lúc vào phòng ta hẳn là giờ Tỵ một khắc*, tỷ thấy không có ai nên để đồ xuống rồi trở về phòng đại ca, theo ta tính thì nhanh nhất cũng phải giờ Tỵ ba khắc tỷ mới về đến."
* 1 khắc = 15 phút
Hầu Phủ diện tích rộng lớn, đường đi từ chính viện đến "Tùng Lâm Thảo Đường" của Thẩm Giang Vân không phải ngắn. Huống hồ, hạ nhân thường đi những lối nhỏ quanh co, lại phải vòng qua hoa viên, mà mấy ngày trước hoa viên có thợ thủ công vào trồng hoa, nàng ta nhất định phải đi đường vòng, nên với tốc độ đi của nữ tử, chỉ đi mất hai khắc đã là nhanh rồi.
Thẩm Giang Vân nghe Thẩm Giang Lâm nói một hồi mà vẫn không hiểu rõ ngọn ngành, không biết vì sao hắn lại nói những điều đó.
Bích Nguyệt không thể tránh né, những điều đó đều là thời gian cố định, chỉ có thể tiếp tục gật đầu, nhưng trong lòng nàng ta đã nóng như lửa đốt, mơ hồ đoán ra Thẩm Giang Lâm muốn nói gì!
“Vậy tức là, nếu Bích Nguyệt tỷ tỷ không nói dối, thì miếng ngọc bội này cũng đúng thật là ta lấy, mà nếu như ta lấy được ngay khi Bích Nguyệt tỷ tỷ vừa đặt vào phòng đại ca lúc giờ Tỵ ba khắc, rồi sau đó lén lút tránh người chạy về phòng, tính ra cũng phải mất hai khắc giờ nữa, vậy thì miếng ngọc bội này xuất hiện ở phòng ta nhanh nhất cũng phải vào giờ Ngọ một khắc mới phải.”
Thẩm Giang Lâm nhảy xuống chỗ ngồi, tiến đến trước mặt Bích Nguyệt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóa trường mệnh trên cổ, ngẩng đầu nhìn nàng ta, vẻ mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại không hề cười: “Bích Nguyệt tỷ tỷ, vậy tỷ nói xem, sao mẫu thân lại tìm thấy ngọc bội ở phòng ta ngay đầu giờ Ngọ? Tỷ không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Sắc mặt Bích Nguyệt lập tức trắng bệch, cả người lảo đảo lùi lại vài bước, vừa vặn va vào án kỷ kê chiếc bình hoa thon thả kia, chỉ nghe “choang” một tiếng, bình sứ lập tức vỡ tan thành từng mảnh, cành mai đỏ trong bình cũng gãy làm đôi.
Lúc ấy, Bích Nguyệt giấu miếng ngọc bội giữa hai cuốn sách trên thư án rồi vội vã rời đi. Nhưng trên đường đi, trong lòng nàng ta lại bất an nghĩ, nếu chẳng may Thẩm Giang Lâm thật sự lấy miếng ngọc bội đi giấu hoặc làm hỏng thì phải làm sao. Thế nên, nàng ta loanh quanh bên ngoài một lúc, ước lượng thời gian đã gần tới, liền hoảng loạn chạy đến phòng Ngụy phu nhân bẩm báo mất đồ, hơn nữa còn cố ý dẫn đoàn người của Ngụy thị đến phòng Thẩm Giang Lâm.
Sở dĩ Bích Nguyệt dám làm như vậy? Bởi vì hôm đó là ngày mùng một Đại Tiết, các nha hoàn ma ma nội viện trong phủ đều về nhà, kẻ trốn việc thì trốn việc, trong viện của đại thiếu gia chỉ còn một ma ma lo việc quét dọn và nàng ta là người trông coi cửa viện. Khi đi ra ngoài, nàng ta tình cờ thấy Thẩm Giang Lâm đang lang thang bên ngoài, bên người cũng chẳng có ai đi theo hầu, nên mới nảy ra ý định này.
Thực ra, đây là một âm mưu vụng về, chỉ cần có người chịu suy nghĩ kỹ một chút là sẽ phát hiện sơ hở, minh oan cho Thẩm Giang Lâm.
Chỉ tiếc là, đám người lúc đó chỉ quen dùng mắt nhìn trời để tính giờ, không phân định rõ ràng từng khắc, và quan trọng nhất là, có lẽ nguyên chủ trước đây vốn là kẻ không có ai để tâm, người nào cũng có thể giẫm đạp lên hắn.
Bích Nguyệt mưu tính không phải là trong sạch của Thẩm Giang Lâm, mà là mưu tính lòng người trong phủ.
Nguyên chủ nhảy xuống hồ, tuyệt đối không phải chỉ vì một chuyện này, chuyện này chẳng qua chỉ là ngòi nổ, là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, khiến cho đứa nhỏ vừa bước vào thời kỳ phản nghịch kia, hoặc là bùng nổ trong câm lặng, hoặc là diệt vong trong im lìm.
Thẩm Giang Lâm đối diện với Thẩm Giang Vân đã trợn tròn mắt há hốc mồm, hắn sâu sắc thi lễ một cái:
"Đại ca, nếu huynh vẫn chưa tin, cứ việc tìm người đi qua đi lại mà tính xem thời gian đệ nói có đúng hay không. Bích Nguyệt là người mẫu thân ban cho huynh, vì chuyện này mà đệ đã suýt mất mạng, nghĩ đến mẫu thân không muốn gặp ta nữa, đợi sau khi huynh tra xét rõ ràng, xin hãy thay đệ đem Bích Nguyệt giao lại cho mẫu thân xử trí."
Bích Nguyệt vừa nghe đến phải giao nàng ta cho Ngụy phu nhân xử lý, cả người đều run lên không ngừng, vội vàng "bịch" một tiếng quỳ xuống, mặc cho mảnh sứ vỡ đâm vào chân cũng không để ý, nước mắt rơi như mưa, cuống quít dập đầu trước Thẩm Giang Vân, khóc lóc nói: "Đại thiếu gia, là lúc đó Bích Nguyệt sơ suất, để miếng ngọc bội rơi ở chỗ nhị thiếu gia, không ngờ chuyện lại lớn đến như vậy, Bích Nguyệt thật sự quá sợ hãi, mới không dám nói ra sự thật, xin đại thiếu gia, nhị thiếu gia khai ân!"