Thứ Tử Vô Vi

Chương 5.3: Chân tướng sáng tỏ

Bích Nguyệt liên tiếp dập đầu trước mặt Thẩm Giang Vân và Thẩm Giang Lâm, mái tóc đen xõa xuống, đôi mắt đỏ hoe, lớp trang điểm trên mặt cũng nhòe nhoẹt, mấy lần đập đầu không chút giữ lực, chẳng mấy chốc trán đã sưng đỏ lên.

Nói đến đây, Bích Nguyệt biết mình đã khó thoát kiếp nạn, ngay cả Thẩm Giang Vân vừa rồi còn nghi hoặc cũng đã hiểu rõ.

Ánh mắt Thẩm Giang Vân lộ vẻ không đành lòng, nhìn về phía Thẩm Giang Lâm, đôi môi mỏng hé mở, nhưng lời chưa kịp nói ra đã thấy Thẩm Giang Lâm ngẩng đầu lên, trong mắt cũng ngấn một tầng nước mắt long lanh, muốn rơi nhưng lại chưa rơi xuống, trông càng thêm đáng thương hơn.

"Đại ca, đệ không biết đệ đã làm gì sai, lại khiến cho Bích Nguyệt tỷ tỷ ghét ta đến thế, mặc kệ là cố ý bỏ lại ngọc bội hay là vô ý đánh rơi ngọc bội, hôm đó chỉ cần khi mẫu thân trách tội ta, tỷ ấy có thể đứng ra nói giúp ta một câu, ta cũng không đến mức nhảy xuống hồ."

"Nếu lúc ấy ta không còn hơi thở, e rằng hôm nay cũng không thể đứng đây nói chuyện cùng đại ca." Thẩm Giang Lâm vừa nói, lại còn ho sặc sụa, ho đến mức nước mắt rơi xuống, đầu mũi càng đỏ hồng, nói lời nghiêm trang như trưởng bối, nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy rõ là đang gắng gượng.

Khiến cho Thẩm Giang Vân vốn định nói giúp cho Bích Nguyệt cũng phải nuốt lại vào bụng.

Trước khi rời đi, Thẩm Giang Lâm còn không quên bổ thêm một đao: "Bích Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không gϊếŧ chết ta, nhưng ta lại suýt chết vì tỷ, không biết những ngày qua, tỷ có ngủ ngon giấc không?"

Một lời này, coi như hoàn toàn đóng đinh Bích Nguyệt.

Dù Bích Nguyệt có biện bạch trước mặt Thẩm Giang Vân thế nào, khóc đến hoa lê đẫm mưa ra sao, Thẩm Giang Vân cũng không thể bao che được.

Tuy thường ngày Bích Nguyệt và Thẩm Giang Vân cử chỉ thân mật, nhưng rốt cuộc vẫn chưa vượt qua tầng giấy ngăn cách ấy, Thẩm Giang Vân còn trẻ chưa hiểu sự đời, vẫn coi Bích Nguyệt là tỷ tỷ mà đối đãi, đối với nàng ta cũng có vài phần kính trọng.

Nhưng chuyện nàng ta đã làm ra lần này, lại khiến Thẩm Giang Vân không thể nào tha thứ.

Thẩm Giang Vân vốn là thiếu niên nhiệt huyết, một khi chân tướng sáng tỏ, liền sinh lòng thương cảm với Thẩm Giang Lâm, thậm chí còn tự đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ, nếu bản thân bị mẫu thân trách oan, đừng nói nhảy hồ, nhất thời kích động, rút kiếm tự vẫn cũng không phải không có khả năng.

Huống hồ, Thẩm Giang Vân chỉ là đơn thuần, cũng không phải ngu ngốc, hắn ta rất hiểu Bích Nguyệt, nàng ta vô cùng kính sợ Ngụy phu nhân, chỉ khi Ngụy thị giao việc quan trọng mới gọi nàng ta qua đó, với sự cẩn trọng của Bích Nguyệt, sao có thể để lẫn với thưởng lễ của Thẩm Giang Lâm chứ?

Nếu Bích Nguyệt thật sự vô tình để lẫn, vừa trở về viện sao có thể phát hiện ra luôn, lúc đó quay lại giải thích, cùng lắm chỉ bị Ngụy thị quở trách vài câu, dù sao cũng không mất đồ thật, mới Đại Tiết, mẫu thân nhất định sẽ nhân từ, cũng sẽ không phạt nặng.

Suy đi nghĩ lại cũng không thể nào nói là không phải cố ý.

Nghĩ vậy, Thẩm Giang Vân càng không muốn nhìn Bích Nguyệt khóc lóc thảm thiết giải thích, nhưng hắn ta mềm lòng, cuối cùng cũng không thể tự mình đưa nàng ta đến gặp Ngụy thị, bèn gọi ma ma bên ngoài vào, phân phó vài câu, sai người dẫn Bích Nguyệt ra ngoài.

Ma ma giữ cửa viện là Trần ma ma và Lý ma ma, từ nãy đã nghe bên trong như có tranh cãi, lại còn có tiếng đồ vật vỡ tan, rồi nghe thấy tiếng Bích Nguyệt khóc lóc, nhưng vì chủ tử chưa gọi vào, bọn họ cũng không dám tiến vào, chỉ biết vươn cổ lắng nghe động tĩnh.

Hiện giờ đã rõ ngọn nguồn sự tình là thế, nghĩ lại khi nãy còn thấy nhị thiếu gia hành lễ cung kính với bọn họ, rồi nghĩ đến mấy ngày nay bọn họ cũng bàn tán không hay về nhị thiếu gia, thật hận không thể xé xác con nha đầu Bích Nguyệt thối tha này!

Bích Nguyệt còn muốn lao đến trước mặt Thẩm Giang Vân xin tha, nhưng nàng ta từ nhỏ đã được nuông chiều nâng niu, sao có thể chống lại sức của hai ma ma thường làm việc nặng? Trần ma ma và Lý ma ma mỗi người giữ chặt một tay nàng ta, rất nhanh đã kéo nàng ta ra ngoài.

"Mau bịt miệng nó lại, tránh để đại thiếu gia phải phiền lòng!"

Trần ma ma nghe lời này cũng thấy có lý, liền lập tức rút ra một chiếc khăn lau đầy mồ hôi từ thắt lưng, vo lại rồi nhét vào miệng Bích Nguyệt, khiến nàng ta chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ không rõ ràng.

"Phi! Làm ra chuyện hại chủ tử thế này! Thứ tiện nhân táng tận lương tâm!"

Lý ma ma phun một bãi nước bọt vào thẳng mặt Bích Nguyệt. Bà ta vốn đã sớm ngứa mắt thái độ kiêu căng tự cho mình là tiểu thư của Bích Nguyệt. Tam Tỷ Nhi, con gái bà ta, làm nha hoàn nhị đẳng trong phòng đại thiếu gia, cũng không ít lần bị Bích Nguyệt ức hϊếp.

Giờ đây, phu nhân nhất định sẽ không tha cho nàng ta!