Hầu Phủ quả thật không nhỏ, năm xưa khi Thẩm Giang Vân qua tuổi tổng giác*, đã được phụ thân là Tɧẩʍ ɖυệ cho chuyển đến “Tùng Lâm Thảo Đường” được tu sửa riêng cho hắn ta.
* Tổng giác (总角): độ tuổi khoảng 8-9 tuổi, theo lễ giáo xưa là thời điểm cột tóc búi nhỏ.
“Tùng Lâm Thảo Đường” nằm ở phía Tây Nam trong Hầu Phủ, không gần cổng chính tiền viện, cũng không sát mặt đường, thậm chí còn cách khá xa chính viện của chủ mẫu. Nơi đây cỏ cây um tùm, núi giả đá tùng trùng điệp, thật là một chốn yên tĩnh, thanh u, rất thích hợp để đọc sách.
Cũng chính vì khoảng cách xa như vậy, Thẩm Giang Lâm mới có thể thông qua việc tính toán thời gian bước đi,làm rõ những điểm mâu thuẫn trong sự việc, từ đó thuận lợi tìm ra “thủ phạm” thật sự.
Hiện giờ, Thẩm Giang Lâm vẫn là một đứa nhỏ mười tuổi, lại vừa bệnh nặng mới khỏi, tất nhiên đi đứng không mấy linh hoạt. Đợi đến khi hắn đi tới tiểu viện của Từ di nương, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Thẩm Giang Lâm đi đến nỗi mồ hôi rịn ra sau lưng và trên trán, nhưng chỉ là một lớp mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn như phủ lên một lớp yên chi, nhưng đôi môi đã trắng bệch, rõ ràng sức lực không còn nhiều.
Vừa bước vào tiểu viện, Từ di nương đã đứng chờ sẵn ở cửa, vội vàng dìu Thẩm Giang Lâm vào trong. Nếu không phải thân hình bà ấy nhỏ bé, sức lực không đủ, hẳn là bà ấy đã muốn tự tay bế hắn vào phòng.
“Ôi trời, thiếu gia của ta! Thân thể vừa mới khỏe lên một chút, sao lại dám chạy đi khắp nơi như vậy? Ta sai cả nhũ mẫu và đám nha hoàn đi tìm con, sao chỉ có một mình con quay về?”
Sáng sớm nay, Thẩm Giang Lâm ăn sáng xong, nói là muốn xuống giường đi dạo, kết quả là đi mất dạng không thấy đâu. Từ di nương hoảng sợ, vội vàng sai người tản ra đi tìm, còn bà ấy thì ở lại tiểu viện chờ nhi tử trở về, sợ lại xảy ra chuyện chẳng lành.
Thẩm Giang Lâm biết rõ, lời đồn rất đáng sợ, nếu không sớm thu dọn mớ bòng bong mà nguyên chủ để lại, một khi ô danh đeo bám lâu dài, dù chuyện đó không phải hắn làm, nhưng đến cuối cùng cũng sẽ bị người khác xóa dấu vết rồi gán lên đầu hắn. Thế nên, hôm nay hắn mới cố gắng lết thân thể yếu ớt này đến phân trần rõ ràng với đại ca.
Tuy chỉ mới sống chung mấy ngày, nhưng Thẩm Giang Lâm đã dễ dàng nhìn thấu Từ di nương. Bà ấy là người nông cạn, không có chút học vấn nào, cũng không đảm đang, tầm nhìn chỉ quanh quẩn trong tiểu viện của bà ấy, lời lẽ sắc bén nhưng muốn làm chuyện gì ra hồn thì cũng không dễ dàng.
Hơn nữa, Từ di nương tự biết mình thân phận thấp kém, hiện giờ lý trí đã khôi phục, bảo bà ấy đi phân trần với chủ mẫu Ngụy thị thì chưa chắc bà ấy dám làm, mà dù có làm cũng chưa chắc nói được gì hay ho. Còn bảo bà ấy đến gặp Thẩm Giang Vân? Thì theo lễ nghi gia phong, càng không thích hợp.
Vậy nên chỉ còn cách tự mình hành động.
Từ di nương lải nhải suốt một hồi lâu, giúp Thẩm Giang Lâm cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, rồi kéo hắn về giường nghỉ ngơi. Sau đó, bà ấy đích thân bưng bát thuốc đến, cẩn thận canh chừng Thẩm Giang Lâm uống hết.
"Lâm Ca, chuyện về lại chính viện, con không cần lo lắng. Tuy di nương không có bản lĩnh, nhưng dù sao con cũng còn có hai tỷ tỷ. Mấy nay, hai tỷ tỷ con ngày ngày đến trước mặt phu nhân vấn an, cẩn thận hầu hạ, thay con nói lời hay. Phu nhân mềm lòng, đợi con khỏe hẳn, di nương sẽ dẫn con đến trước mặt phu nhân dập đầu, hẳn là chuyện này cũng coi như qua đi."
Từ di nương thấy Thẩm Giang Lâm nhìn mình với đôi mắt hắc bạch phân minh thanh lãnh, bà ấy giật mình, có chút chột dạ, gượng gạo nói: "Là di nương sai rồi, nhưng lúc đó ta cũng là sợ hãi quá mới..."
Nguyên chủ và Từ di nương vốn không gần gũi, luôn oán trách tại sao hắn không phải là do Ngụy phu nhân thân sinh, còn cảm thấy hổ thẹn vì Từ di nương là mẫu thân thân sinh của hắn. Thế nên, mỗi khi gặp Từ di nương, nguyên chủ đều cố ý né tránh, thật sự không thể tránh được thì cũng chỉ lạnh lùng nhìn bà ấy lấy lòng hỏi han, nhưng hắn lại chẳng buồn đáp lại.
Vậy nên, Từ di nương vừa yêu thương lại vừa sợ hãi nhi tử này của mình, bà ấy luôn cẩn trọng, sợ nói sai lời.
Thẩm Giang Lâm cũng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày hắn lại phải dựa vào ba nữ tử yếu đuối, nơm nớp lo sợ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn, dù hắn thật sự chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, cũng không cần như thế.
Tuy không muốn gánh vác ân oán tình thù của nguyên chủ, chỉ muốn tự giữ mình, nhưng Thẩm Giang Lâm cuối cùng cũng thở dài trong lòng mà nói: "Di nương, không cần bảo các tỷ tỷ ngày ngày đến vấn an hầu hạ, cũng không cần dập đầu, hẳn là mấy ngày nữa, mẫu thân sẽ tự mình đến thăm con."