Còn phủ Vinh An Hầu là gia tộc công huân*, phụ thân hiện tại của hắn là Tɧẩʍ ɖυệ, được kế thừa tước vị, đồng thời đảm nhiệm chức Thái Thường Tự Thiếu khanh, phẩm cấp chính tứ phẩm, nhìn qua có vẻ đã dần rời xa trung tâm quyền lực, bắt đầu con đường xuống dốc. Nhưng theo ký ức nguyên chủ, phủ Vinh An Hầu có không ít thân thích và giao tình lâu đời ở kinh thành, thế lực vẫn còn khá sâu rộng.
* Gia tộc công huân: Gia tộc được phong tước vị do có công lao với triều đình.
Hơn nữa, tổ tiên Thẩm gia từng có công cứu giá trên chiến trường, công trạng lớn lao ấy vẫn còn lưu danh. Dù Thẩm gia có xuống dốc đi chăng nữa, cũng không đến mức bị lưu đày toàn tộc.
Trừ phi Thẩm gia phạm phải tội lớn, nếu không thì, tân quân hạ lệnh như vậy ắt sẽ bị hậu thế chê cười là "khắc nghiệt vô tình”.
Xem tình thế thiên hạ hiện giờ vẫn đang thái bình, hoàng đế đương triều cũng không phải là hôn quân, vậy bên trong chuyện đó nhất định là có ẩn tình.
Một nữ tử chưa xuất giá thật sự có thể nhận được sự hậu thuẫn của Triệu gia, lật đổ Thẩm gia hay sao? Nam chính Lục Đình Phong sau này sẽ đỗ Trạng nguyên, liệu có phải vì chút ân oán mơ hồ ở kiếp trước mà kiên quyết đứng về phía Triệu An Ninh không?
Lúc đọc tiểu thuyết này, Thẩm Giang Lâm nhớ rằng, những hồi ức về kiếp trước của nữ chính chỉ được nhắc thoáng qua. Trong tiểu thuyết có nói, Triệu An Ninh gả vào Thẩm gia nhưng không được hạnh phúc, phu quân Thẩm Giang Vân trăng hoa, thường xuyên qua lại với kỹ nữ, thϊếp thất mà hắn ta cưới về thì ức hϊếp nàng ta, khiến nàng ta sảy thai rồi u uất mà chết. Thế nên, nàng ta trọng sinh trở về trả thù.
Nhưng trên thế gian này, lợi ích ràng buộc chồng chéo, muốn đối đầu với một thế lực lớn mà không có phần thắng tuyệt đối hoặc là huyết hải thâm thù, người bình thường sẽ không tùy tiện ra tay.
Cho dù Triệu An Ninh có quyết tâm đối đầu với Thẩm gia vì mối thù kiếp trước, thế lực đứng sau nàng ta e rằng cũng không phải vì chút chuyện tình cảm mà mạo hiểm can dự.
Tình yêu đối với một số người là chuyện sống chết, nhưng với một số người khác lại chỉ là trò tiêu khiển không đáng nhắc đến.
Thẩm Giang Lâm suy tư đến đây, chỉ cảm thấy trong chuyện này còn nhiều điều chưa rõ ràng, chằng chịt những sơ hở.
Thẩm Giang Lâm là người không thích những chuyện phàm tục, bình sinh chỉ thích “cầm kỳ thi họa, hoa tửu trà”, lại bởi từ nhỏ đã trải qua sinh ly tử biệt, nên hắn có nghiên cứu sâu sắc về các vấn đề triết học. Năm xưa, với tư cách là thủ khoa thành phố, hắn bước vào học viện top đầu để nghiên cứu triết học. Đối với nhiều người phải lo nghĩ về công việc, đây có lẽ là lãng phí tài năng, nhưng với Thẩm Giang Lâm mà nói, hắn chỉ là làm những gì mình thích.
Thẩm Giang Lâm tuổi còn trẻ đã sở hữu gia sản bạc tỷ. Mặc kệ người khác tranh đoạt thế nào, cũng không ai lấy đi được 20% cổ phần trong tập đoàn của hắn. Đợi đến khi tròn mười tám tuổi, hắn quy đổi một phần cổ phiếu thành tiền mặt, đầu tư vào một số dự án khởi nghiệp mà hắn đánh giá cao. Nhờ có ánh mắt sắc bén tinh tường, chỉ sau vài năm, có công ty thậm chí đã trở thành "độc giác thú" có giá trị hơn 1 tỷ USD, khiến tài sản của Thẩm Giang Lâm cũng tăng vọt, khiến người khác phải trố mắt kinh ngạc.
Dượng của hắn trong lúc vợ chồng thủ thỉ từng nói rằng, tuy Thẩm Giang Lâm tuổi còn trẻ nhưng tâm trí kiên định, thiên phú hơn người, vượt xa không ít người trưởng thành, chỉ là tâm tư quá nặng, e rằng tài cao thường gặp họa.
Chỉ là không ngờ tới, thân thể của Thẩm Giang Lâm vốn không có bệnh tật gì, nhưng tai họa lại ập đến bất ngờ. Trên mạng có người bông đùa rằng "một nhà phải chỉnh tề", Thẩm Giang Lâm nghĩ đến chuyện nhà mình, người thì gặp tai nạn xe, người thì gặp sự cố máy bay, lại tự thấy trong bi thương có chút nực cười.
Hiện giờ bị cuốn vào vòng xoáy thị phi này, muốn giữ mình chỉ e không dễ dàng. Thời đại này, tông tộc là một thế lực mạnh mẽ, không như thời hiện đại, chỉ cần muốn là có thể tách khỏi gia đình.
Nếu đã như vậy, Thẩm Giang Lâm đành phải làm rõ chuyện Thẩm gia, rồi tìm thời điểm thích hợp rời đi, hưởng một cuộc sống nhàn tản như hắn luôn mong muốn.
Từ lúc này đến thời điểm bị lưu đày trong tiểu thuyết còn mười năm nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn phải thi cử vào triều làm quan, tiến vào trung tâm quyền lực, khi đó mới có cơ hội nhìn thấu thế cục, tìm cách hóa giải.
Sau khi đã định liệu, thần trí Thẩm Giang Lâm cũng trở nên mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ở nơi khác, Vương ma ma mang theo nỗi lo lắng nặng trĩu, bước đến chính sảnh của chủ viện, bà ta đang định gọi một nha hoàn quen biết để hỏi chuyện, xem Thẩm Giang Lâm có tới đây không, nhưng chợt nghe thấy trong sảnh vang lên tiếng đồ sứ đổ vỡ, khiến Vương ma ma giật mình hoảng hốt.