Mấy ngày nay, cuộc sống Ngụy thị cũng tốt lắm.
Ngụy thị mấy ngày nay nhật tử cũng không tốt quá.
Đầu năm mới tốt đẹp, chỉ vì chuyện Thẩm Giang Lâm nhảy xuống hồ tự vẫn mà khiến bà ta và Tɧẩʍ ɖυệ xảy ra xích mích. Tuy rằng trong lòng bà ta không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, nhưng dù sao cũng suýt gây ra án mạng. Tɧẩʍ ɖυệ đã mắng bà ta vài câu trước mặt một đám nha hoàn và ma ma trong phòng. Đêm Đại Tiết mùng một hôm đó, ông ta vốn dĩ sẽ nghỉ lại trong phòng của bà ta, nhưng sau khi đến trắc viện phía đông thăm Thẩm Giang Lâm, lại không quay về nữa.
Điều này khiến Ngụy thị không khỏi mất mặt.
Bà ta đã ma ma tâm phúc cùng nha hoàn đi thăm dò vài lần, biết Tɧẩʍ ɖυệ cuối cùng đã nghỉ lại một mình ở thư phòng tiền viện, Ngụy thị mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu ông ta nghỉ lại ở chỗ Diệp di nương, thì đúng là bà ta chẳng còn chút mặt mũi nào, sau này sao còn có thể quản lý hạ nhân nữa?
Phu thê hai người đã chung sống hai mươi năm, tuy bà ta là kế thất*, nhưng hai người luôn tôn kính như tân, nhất là những năm mới thành thân, cuộc sống quả thực ngọt ngào như mật.
* Kế thất (继室): thê tử được cưới sau khi thê tử trước qua đời.
Ngụy thị nhỏ hơn Thẩm hầu gia sáu tuổi, tuy chỉ là thứ nữ*, nhưng Thẩm hầu gia vẫn rất kính trọng bà ta. Bà ta sinh nở khó khăn, mãi đến khi sinh ra đích tử Thẩm Giang Vân, sau đó mới có Từ di nương sinh nhi dục nữ.
* Thứ nữ (庶女): con gái do thϊếp thất sinh ra.
Trong lúc mang thai Thẩm Giang Vân, bà ta không tiện hầu hạ Tɧẩʍ ɖυệ, nên đã cho đại nha hoàn bên người làm thϊếp thất cho Tɧẩʍ ɖυệ, trở thành Tôn di nương. Tiếc rằng Tôn di nương dung mạo bình thường, không được sủng ái, cũng không sinh được con cái. Ngược lại là Từ di nương có khuôn mặt mị hoặc, lần lượt sinh con như heo nái, bốn năm sinh ba đứa!
Cũng may thay, sau đó đã không còn động tĩnh gì, Ngụy thị mới dần dần yên lòng.
Mấy năm nay, Tɧẩʍ ɖυệ tổng cộng chỉ có hai di nương, Tôn di nương là người của bà ta, còn Từ di nương tuy có nhan sắc yêu kiều, nhưng tính tình lại nóng nảy, ăn nói không biết giữ miệng. Tɧẩʍ ɖυệ tự cho mình xuất thân là người đọc sách, trong lòng vốn dĩ không mấy xem trọng bà ấy, vì thế vẫn là nói chuyện với Ngụy thị nhiều hơn.
Trong lòng Ngụy thị cũng chưa từng nghĩ tới, phúc khí của bà ta lại tốt như vậy. Bà bà thường năm ở trong từ đường, chỉ biết ăn chay niệm Phật, không quản chuyện trong nhà, cũng không làm khó bà ta. Trượng phu kính trọng, nhi tử hiếu thuận, tuy có đôi lúc không thuận ý, nhưng so với nhà người khác, bà ta đã vô cùng may mắn.
Ai ngờ Tɧẩʍ ɖυệ tuổi đã gần nửa trăm, đến phủ đồng liêu uống rượu lại rước về một mối họa. Ông ta mang về một nữ tử gầy yếu từ Dương Châu, chỉ mới vài ngày đã trở thành Diệp di nương của Hầu Phủ.
Diệp di nương năm nay mới hai mươi tuổi, dung mạo không kém Từ di nương thuở trước, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, nghe nói đặc biệt giỏi múa, còn biết ngâm thơ đối câu. Năm trước vừa vào cửa, số lần Tɧẩʍ ɖυệ đến chính viện càng ngày càng thưa thớt, thường xuyên nghỉ lại chỗ Diệp di nương.
Cũng may, nghe nói những người đi ra từ những nơi như vậy đều uống thuốc cương cường từ trước, cả đời không thể sinh con. Ngụy thị khó chịu trong lòng nhưng cũng đành coi nàng ta như món đồ chơi, chờ hầu gia hết hứng thú rồi hẵng tính sau.
Nhưng mùng một Đại Tiết đến phòng chính thất là quy củ từ trước đến nay. Nếu Tɧẩʍ ɖυệ không đến mà tới chỗ Diệp di nương, chẳng khác nào ném mặt mũi của Ngụy thị xuống đất giẫm đạp.
May mà chuyện tồi tệ nhất này không xảy ra.
Chỉ là trong lòng, vẫn không sao thoải mái được.
Vì lẽ đó, kẻ gây họa Thẩm Giang Lâm, dù mấy ngày nay vẫn còn đang bệnh, Ngụy thị cũng không đến thăm một lần, chỉ ban cho chút dược liệu, chứ chẳng hề quan tâm.
Thế nên, sau khi nghe Trần ma ma kể lại ở phía dưới, Ngụy thị nhìn Bích Nguyệt đang quỳ dưới đất, đôi mắt khóc đến sưng đỏ như hai quả hạch đào thối, vẫn có chút không tin:
“Bích Nguyệt, ngươi có thù oán gì Lâm Ca?”
Dù trong lòng không muốn tin, nhưng sự thật rành rành trước mắt, Ngụy thị cũng không thể không tin.
Bà ta không hỏi có phải Bích Nguyệt làm rơi không, bởi vì miếng ngọc bội đó là bà ta đích thân giao cho Bích Nguyệt. Nếu ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng làm không xong, thì không xứng làm đại nha hoàn trong phòng của Vân Ca.
Bích Nguyệt cuối cùng vẫn muốn vớt vát một chút, nhìn những người trong phòng Ngụy thị, khẩn cầu:
“Phu nhân, có thể cho bọn họ lui xuống không?”
Ngụy thị cười lạnh một tiếng, chẳng những không cho bọn họ lui xuống mà còn lớn tiếng quát:
“Có gì cứ nói thẳng ở đây, trong phòng ta không có chuyện gì không thể nói cho người khác biết!”