Nói chuyện riêng? Đến lúc lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ nói là bà ta xúi giục nàng ta làm việc này sao?
Bích Nguyệt này đúng là đầu óc ngu xuẩn, đến tình thế trước mắt cũng không nhìn rõ. Khi xưa bà ta đúng là đã nhìn nhầm người, lại chọn nàng ta đưa đến phòng Vân Ca.
Trong mắt Ngụy thị hiện lên một tia thất vọng, Bích Nguyệt bị nhìn thấu, nàng ta không dám giở trò khôn vặt nữa, vội vàng khai thật từng câu từng chữ:
“Phu nhân, nhị thiếu gia không có thù oán gì với nô tỳ, nhưng năm lần bảy lượt vô lễ với đại thiếu gia. Nô tỳ chỉ muốn... dạy cho ngài ấy một bài học nhỏ, thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy!”
Nguyên chủ Thẩm Giang Lâm vốn là đứa nhỏ có tính tình hơi cố chấp, khi ở chung với Thẩm Giang Vân, tuy có chút kính sợ ca ca đích trưởng tử, nhưng càng để bụng vì ca ca là đích tử, còn hắn chỉ là thứ tử. Hơn nữa, vài lời nói của Thẩm Giang Vân không hợp tai nguyên chủ, nên thường xuyên xảy ra tanh chấp, lời qua tiếng lại.
Bích Nguyệt ở bên hầu hạ, vừa xót xa cho tính tình thiện lương của thiếu gia nhà mình, vừa căm giận Thẩm Giang Lâm không biết trên dưới.
Chỉ là, dù đại thiếu gia chưa từng lên tiếng, thì một nha hoàn như nàng ta làm sao dám xen vào?
Hôm ấy, mùng một Đại Tiết, Bích Nguyệt đi ra từ phòng Ngụy thị, cầm theo lễ thưởng và ngọc bội, khi đặt lễ thưởng vào thư phòng của Thẩm Giang Lâm thì không thấy ai xung quanh. Bất giác, Bích Nguyệt đặt miếng ngọc bội lên bàn của Thẩm Giang Lâm, nàng ta muốn mượn tay Ngụy phu nhân để dạy dỗ Thẩm Giang Lâm một trận.
Bích Nguyệt nghĩ, Thẩm Giang Lâm chẳng qua chỉ là đứa nhỏ mười tuổi, lại không ai nhìn thấy nàng ta đặt ngọc bội ở đó, chỉ cần nàng ta nhất quyết nói mình đã lấy về đến phòng Thẩm Giang Vân là được, hơn nữa nhìn thấy Ngụy phu nhân trong mấy năm nay, càng ngày càng không để tâm đến thứ tử này, Bích Nguyệt cảm thấy chuyện này không khó giải quyết.
Chỉ là không ai ngờ được, Thẩm Giang Lâm tính tình cứng đầu như thế, lại làm ra chuyện nhảy xuống hồ.
Bích Nguyệt vốn suy đoán từ cử chỉ và lời nói thường ngày của Ngụy phu nhân, lại thêm hôm đó là ngày mùng một, cùng lắm là hắn chỉ bị trách phạt nhẹ. Nàng ta coi như đã giúp đại thiếu gia trút giận, đồng thời cũng muốn Thẩm Giang Lâm hiểu rõ thân phận của mình, xem sau này còn dám càn rỡ trước mặt đại thiếu gia nữa không!
Bích Nguyệt khóc lóc, lời nói tỏ vẻ đáng thương, hết lòng vì Thẩm Giang Vân. Nhưng vào tai Ngụy thị, đó là điều không thể nhẫn nhịn được.
Ngụy thị tức giận đến cực điểm, lập tức ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, gọi đám ma ma thô lỗ bước vào, lấy dây thừng trói Bích Nguyệt lại rồi ném vào chuồng ngựa, chờ xử lý sau. Còn Ngụy thị thì tức đến l*иg ngực phập phồng, đầu cũng bắt đầu đau nhức.
Bà ta lại để một kẻ vừa ngông cuồng vừa ngu xuẩn như vậy ở bên cạnh nhi tử, ngày thường còn cho rằng nàng ta là người tốt!
Loại hạ nhân dám tự ý "làm chủ" thay chủ tử thế này, Ngụy thị nhất quyết không thể dung tha. Nếu hôm nay không vạch trần chuyện chấn động này, để Bích Nguyệt có lòng dạ ngày càng lớn, về sau ở bên cạnh Vân Ca, không biết còn gây ra bao nhiêu tai họa.
Mà người này, lại chính là do bà tự đưa đến bên cạnh Vân Ca.
Nghĩ đến đây, tay Ngụy thị cũng khẽ run rẩy.
Thật ra, Ngụy thị không biết, trong thế giới của nguyên tác, không lâu sau đó, Thẩm Giang Vân và Bích Nguyệt sẽ tư thông sớm, còn trẻ tuổi không biết tiết chế, đắm chìm trong chuyện nam nữ đến thay đổi cả tính tình. Sau này, khi cưới Triệu An Ninh về, giữa phu thê nảy sinh bất hòa, Bích Nguyệt cũng không ít lần đứng sau lưng khuấy đảo, tạo ra nhiều rắc rối.
Nhưng Ngụy thị không biết được những chuyện này, hiện tại cũng chỉ cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
…
Thẩm Giang Lâm không biết Ngụy thị cuối cùng đã xử trí Bích Nguyệt như thế nào, chỉ biết rằng từ đó trở đi, trong phủ Vinh An hầu, không còn thấy bóng dáng của Bích Nguyệt nữa. Đồng thời, vào sáng mùng sáu, từng dòng đồ vật như nước chảy vào tiểu viện phía đông, nào là dược liệu bồi bổ, nào là gấm vóc may y phục, nào là các loại đồ chơi mà trẻ nhỏ thích như Cửu Liên Hoàn, Hộp Cơ Quan, còn có bốn món văn phòng tứ bảo* để học hành, tất cả đều được đưa tới.
* Văn phòng tứ bảo (文房四宝): Văn phòng tứ bảo gồm bút, mực, giấy, nghiên.
Từ di nương vui mừng khôn xiết, hết sờ cái này lại nhìn cái kia, không biết làm sao cho phải.
Xuân Đào hành lễ với Thẩm Giang Lâm, mỉm cười nói:
“Nhị thiếu gia trông đã khỏe hơn nhiều rồi, phu nhân dặn nô tỳ đến nói với ngài, đợi ngài khỏi bệnh sẽ đón ngài trở về chính viện.”
Dù trong lòng Từ di nương có chút không nỡ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn gì để không vui.
Nhưng ai ngờ Thẩm Giang Lâm lại lắc đầu, từ chối thẳng thừng.