Trên bàn làm việc vẫn còn bày mấy quyển sách, toàn là tập thơ nước ngoài.
Xem ra vị đại thiếu gia này cũng khá ham học hỏi.
Lộ Minh Sương kéo ngăn kéo bàn ra, đập ngay vào mắt là một bức ảnh gia đình. Không, phải nói chính xác là ảnh của gia đình Phí Dịch Lễ gồm có bốn người.
Nhưng kỳ lạ thay — ngoài Phí Dịch Lễ ra, những người còn lại đều bị vạch một dấu chéo đỏ tươi ngay cổ bằng mực đỏ.
Trong ảnh, những người kia đều cười rất rạng rỡ, chỉ có Phí Dịch Lễ vẻ mặt u uất, lặng lẽ đứng một bên, dù bức ảnh đã cũ và loang lổ, vẫn không thể che lấp được nỗi uất hận trên gương mặt thời thơ ấu của anh ta.
Người phụ nữ trong ảnh chắc hẳn là mẹ ruột của Phí Hành Chi, cũng là mẹ kế của Phí Dịch Lễ.
Ba người bọn họ vô cùng thân thiết, cặp vợ chồng cùng đặt tay lên vai Phí Hành Chi, chỉ riêng Phí Dịch Lễ cô đơn đứng ngoài rìa.
Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng, Lộ Minh Sương bất giác rùng mình.
Gió ở đâu ra chứ?!
Chưa kịp suy nghĩ, một tập thơ trên bàn đột nhiên bị gió thổi mở ra, vang lên tiếng giấy lật "soạt soạt", như thể có ai đó đang ngồi ở bàn lật từng trang đọc.
Lộ Minh Sương cắn răng, vội vàng chộp lấy quyển thơ, còn tiện tay nhét luôn bức ảnh vào người, nhanh nhẹn chạy khỏi phòng và đóng cửa lại.
Cậu đoán rằng "người" kia chắc không có ác ý với mình, nếu không tối qua đã chết trong phòng tắm rồi.
Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, Lộ Minh Sương giấu tập thơ và bức ảnh trong phòng mình, định khóa cửa lại để từ từ nghiên cứu. Cậu cảm thấy trong tập thơ kia chắc chắn ẩn giấu bí mật không ai biết.
Nhưng vừa định đóng cửa, đã có người hầu gõ cửa báo:
"Có người tìm thiếu phu nhân ạ."
"Ai vậy?"
Lộ Minh Sương ngồi trên mép giường, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, hơi ngẩng đầu nhìn cô người hầu, vẻ mặt ngơ ngác.
"Là anh trai của thiếu phu nhân ạ."
Khuôn viên Phí gia rất lớn, trong sân còn có một gian đình nhỏ quấn đầy hoa tử đằng, cảnh sắc bố trí vừa tao nhã vừa trang trọng. Cạnh đó còn xây một đài phun nước phong cách Hy Lạp cổ đại, toát lên vẻ uy nghiêm.
Từ xa đã thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đứng đó, dáng vẻ lạnh lùng, sống mũi cao thẳng hơi có gù nhẹ, nhưng không hề thô ráp mà còn tăng thêm phần dã tính nam tính.
Người đó ngước lên nhìn Lộ Minh Sương, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, nhưng rất nhanh liền che giấu, nở nụ cười nhạt, ngoắc tay gọi cậu lại.
A hoàn thức thời lui xuống, để hai người đối thoại riêng.
"Tôi bảo cậu làm chuyện đó, cậu làm đến đâu rồi?"
"?"
Chuyện gì cơ?