Lộ Minh Sương không dám để lộ sự nghi hoặc của mình, sợ làm hỏng hình tượng nhân vật, chỉ biết cúi đầu im lặng. Dù sao thì thiết lập của nguyên chủ cũng là: nếu có thể không mở miệng thì tuyệt đối không nói lời nào, cứ làm đà điểu chui đầu vào cát là được.
Thấy dáng vẻ này của cậu, Tô Trường Vân ánh mắt tối tăm bất định, trong lòng khinh thường: đúng là phế vật, chuyện nhỏ vậy cũng không làm xong.
Hắn quay lưng về phía Lộ Minh Sương, giọng nói mang theo vài phần uy hϊếp, lại có chút châm chọc:
"Khắp Lạc Thành ai mà không biết đại thiếu phu nhân như cậu vốn dĩ đã chuẩn bị đi chôn cùng rồi, kết quả đột nhiên mang thai, mới giữ lại được một mạng. Nhưng mà... thật sự có thai sao?"
Quay người lại, thấy Lộ Minh Sương không tự chủ mà run rẩy, đôi môi đỏ au ban đầu trong nháy mắt mất hết huyết sắc, đôi mắt ánh nước long lanh, trông thật đáng thương.
"Tất nhiên là thật mà. Anh hai không tin em thì cũng nên tin lời đại phu chứ?"
"Thật hay không cũng không quan trọng. Nếu còn quan tâm tới bài vị của mẹ cậu, thì nhanh chóng lấy trộm cho tôi tập tài liệu về mảnh đất ở Hà Thành của Phí gia đi. Tôi còn đợi được, nhưng mẹ cậu thì chưa chắc."
Lộ Minh Sương gật đầu: "Vâng, em sẽ nhanh chóng."
Ánh mắt còn mang theo vài phần chờ mong.
Nguyên chủ vốn rất dễ tin người, đối với người anh trai luôn lạnh lùng này lại càng cố gắng lấy lòng. Tô Trường Vân nói gì, nguyên chủ cũng sẽ dốc toàn lực mà hoàn thành.
Tô Trường Vân gật đầu qua loa, trong lòng cười lạnh: thằng em tiện nghi này vẫn dễ lừa như vậy. Hắn cũng không ở lại lâu, thấy Phí Ứng Châu từ đằng xa đi tới, liền ra hiệu cho Lộ Minh Sương tranh thủ thời gian, rồi chỉ chào Phí Ứng Châu qua loa một tiếng trước khi rời đi.
"Anh cậu đến tìm cậu làm gì thế?"
Giọng Phí Ứng Châu không rõ vui hay giận, nghe như chỉ đang trò chuyện bình thường, nhưng Lộ Minh Sương đâu dám nghĩ hắn ta hỏi cho có. Ai biết lúc nãy khi hai người nói chuyện có ai nghe lén rồi đi mách lại cho Phí Ứng Châu không, nếu vậy, cậu khỏi cần đợi thêm mười chín ngày nữa.
"Không có gì... chỉ hỏi dạo này tôi sống thế nào thôi."
"Hừ, tình cảm anh em các người cũng tốt thật."
Trong lời nói đầy vẻ châm biếm.
Cả Lạc Thành ai mà không biết, lão gia nhà họ Tô về già cưới một người đàn bà góa bụa dẫn theo con riêng. Lúc đầu mẹ cậu rất được sủng ái, nhưng sau thời gian, Tô lão gia thay lòng đổi dạ, lập tức lạnh nhạt với mẹ con họ. Đám hạ nhân cũng biết gió chiều nào theo chiều ấy, bắt đầu xem sắc mặt mà đối xử.
Nếu không, thì nhà ai lại nhẫn tâm đem con mình đi gả cho một kẻ bệnh tật để xung hỉ, nói trắng ra là không thèm quan tâm, chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng thôi.