Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 11: Chồng nam nhà giàu

Ngay lúc Lộ Minh Sương tưởng rằng Phí Ứng Châu sẽ không nói thêm gì nữa, lại nghe thấy hắn ta hỏi:

"Vậy kinh Phật cậu chép tới đâu rồi?"

Phí Ứng Châu tự nhiên ngồi xuống đối diện Lộ Minh Sương, thay một bộ trường bào màu lam nhạt, vén tay áo, cầm ấm trà trước mặt chậm rãi rót cho mình một chén, cúi đầu nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức.

Lúc này Lộ Minh Sương mới nhớ ra chuyện mình còn phải chép kinh, tự thấy hối hận, đúng là tự chuốc phiền toái. Nhưng hôm đó tình huống cấp bách như vậy, làm sao còn kịp nghĩ tới hậu quả, chỉ mong giữ được mạng.

Thấy sắc mặt cậu thay đổi liên tục, há miệng mà chẳng nói nên lời, Phí Ứng Châu cười khẩy.

"Không phải nói là muốn cầu phúc cho đứa bé trong bụng sao? Hay chỉ là lừa chúng tôi?"

Lời nói nhẹ bâng, không có lấy một câu nặng nề, nhưng lại khiến Lộ Minh Sương tim đập thình thịch, nước mắt rơi như mưa, vội vàng lắc đầu:

"Không, không phải! Tôi không hề nói dối, tôi yêu Đại thiếu gia như vậy, huống hồ đó còn là đứa con của chúng tôi."

Thế nhưng, đối diện với cảnh mỹ nhân rơi lệ, Phí Ứng Châu không hề động lòng, chỉ hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cậu một cái.

Lộ Minh Sương thầm kêu khổ trong lòng: người này đúng là khó đối phó! Đành phải càng khóc dữ dội hơn, thậm chí còn quỳ xuống:

"Gia chủ, tôi thề! Tôi nói toàn là sự thật. Chỉ là tôi không học nhiều chữ, chữ viết xấu quá, sợ đứa nhỏ sau này sẽ chê cười thôi."

Toàn là bịa chuyện, nhưng Lộ Minh Sương vốn không coi lời thề là gì, ngày thường coi thề thốt như ăn cơm vậy. Huống hồ, người ta vẫn nói đầu gối nam nhân đáng giá ngàn vàng, nhưng vào lúc này, cậu sợ mình còn chưa giữ nổi cái mạng.

May thay, Phí Ứng Châu cuối cùng cũng có chút phản ứng, khóe môi khẽ cong, vẻ mặt giống như một trưởng bối hiền hòa, đứng dậy đỡ Lộ Minh Sương.

Vừa chạm vào cánh tay cậu, Phí Ứng Châu khẽ sững lại — sao tay đàn ông lại mềm mại thế này, lại vẫn giữ được những đường nét của tuổi thanh xuân. Tuy không bị bạc đãi bỏ đói ở nhà họ Phí, nhưng Lộ Minh Sương vẫn gầy gò, khung xương nhỏ nhắn, chỉ có lớp da mỏng bao bọc lấy xương cốt.

Phí Ứng Châu ngước mắt nhìn gương mặt Lộ Minh Sương — hốc mắt đỏ hoe, còn ánh lên tia nước, gương mặt nhỏ nhắn chỉ có chút thịt ở má, nhờ vậy mà trông không quá hóp, như thể nhà họ Phí không cho cậu ăn no vậy.

"Đã vậy thì, từ giờ trở đi, theo tôi học viết chữ. Kinh Phật cũng không nhất thiết phải chép hết, chỉ cần có lòng thành là được. Tôi tin, đứa nhỏ được cậu yêu thương như vậy, chắc chắn nó sẽ cảm nhận được."

Lộ Minh Sương vội vàng gật đầu, khóe miệng giật giật.