Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 12: Chồng nam nhà giàu

Nửa đêm, Lộ Minh Sương lật giở quyển tập thơ. May mà là bản dịch, chứ không cậu còn lo mình đọc chẳng hiểu nổi.

Tập thơ dài lê thê, cậu đọc mãi cũng không thấy có đầu mối nào rõ ràng, chỉ toàn những bài thơ về tình yêu. Người phương Tây lúc nào cũng biểu đạt tình cảm mạnh mẽ hơn Đông Á rất nhiều, chữ "yêu" xuất hiện dày đặc.

Lộ Minh Sương nhíu mày, môi hơi hé mở, chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm? Thực ra trong này chẳng có manh mối gì sao?

Nhưng nghĩ đến cơn gió kia, cậu lại thấy không đơn giản như vậy. Một không gian kín thế này, sao có thể tự nhiên nổi gió? Nhưng ngẫm lại, người đó rốt cuộc là muốn giúp cậu hay đang cố ý đánh lạc hướng, thì cậu cũng chẳng thể biết chắc.

Thở dài, cậu cầm lấy tấm ảnh đã phai màu, nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại. Dưới ánh sáng leo lét, cậu thấy mặt sau tấm ảnh lộ ra mấy con số.

"1926?"

Có lẽ ban ngày quá vội vàng, nên cậu chẳng kịp để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Lộ Minh Sương lật người lại, chăm chú nhìn kỹ, đúng thật là 1926.

Ngày tháng chụp ảnh thì đã in rõ ràng ở mặt trước — 1934. Vậy 1926 là có ý gì?

Đầu óc quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ, cậu còn đang do dự không biết có nên nhân lúc đêm khuya lẻn sang phòng Đại thiếu gia dò xét một phen không, thì bỗng nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng động lục xục.

Lộ Minh Sương bật dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Đứng trên tầng hai nhìn xuống, cậu thấy một người đàn ông lạ mặt đang dìu Phí Hành Chi say mềm, trên mặt còn mang ý cười cợt nhả.

Cô hầu nhỏ vội vàng chạy tới định đỡ, nhưng người đàn ông lạ kia lại cười trêu:

"Trước giờ sao chưa thấy cô nhỉ, xinh thế này mà làm người hầu thì phí quá."

Vừa nói, hắn vừa thò tay định động vào người cô hầu, khiến cô sợ hãi lùi mấy bước, gương mặt tái nhợt, chẳng còn dám bước tới đỡ Phí Hành Chi nữa.

Nhìn cũng biết đây là loại đàn ông không đứng đắn. Tuy vậy, thấy cô hầu sợ hãi như vậy, hắn cũng không làm càn thêm, chỉ thúc giục cô đỡ thiếu gia nhà mình lên lầu.

Cô hầu cúi gằm đầu, cắn môi, tay xoắn chặt lấy vạt áo.

Gã đàn ông tặc lưỡi một tiếng, nhưng đúng lúc ấy, một người từ trên lầu bước xuống.

"Đa tạ vị tiên sinh đây, giao Hành Chi cho tôi đi. Tiểu Ngọc chỉ là một cô bé, làm sao có sức mà đỡ nổi."

Bành Nguyên Hạc nhìn người trước mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đến nhà họ Phí bao nhiêu lần rồi mà chưa từng gặp người này.

"Không biết cậu là..."

"Tôi là chị dâu của cậu ấy."

Vừa dứt lời, Lộ Minh Sương liền nhận lấy Phí Hành Chi từ tay Bành Nguyên Hạc. Dáng người Phó Hành Chi cao lớn, cũng nặng thật sự, may mà Lộ Minh Sương tuy trông có vẻ mảnh mai, nhưng sức lực lại không nhỏ.

Bành Nguyên Hạc đã từng nghe về người "vợ nam" mà Đại thiếu gia cưới về để xung hỉ. Một kẻ như vậy, thường thì chẳng lên nổi mặt bàn, nên hắn cũng chưa từng để tâm. Nào ngờ hôm nay mới thấy, người "vợ nam" này lại đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Ngay lập tức, hắn cũng mất hứng thú với cô hầu nhỏ xinh xắn kia. Hắn còn muốn bước tới giúp Lộ Minh Sương đỡ Phí Hành Chi lên lầu, nhưng bị cậu khéo léo từ chối.

"Đêm khuya rồi, Tiểu Ngọc, tiễn khách."

Con hầu gật đầu, làm động tác mời khách với Bành Nguyên Hạc, khiến hắn không tiện ở lại, đành ấm ức bỏ đi.

Phòng ngủ của Phí Hành Chi cũng nằm ở tầng hai, rất gần phòng của Lộ Minh Sương.

Vừa vào phòng, Lộ Minh Sương liền thả Phí Hành Chi lên giường, có phần ghét bỏ mà phủi phủi tay — mùi rượu nồng nặc thật khiến cậu không chịu nổi.

Cậu đóng cửa phòng lại, đi tới góc phòng nơi chất đống sách vở và đồ đạc cá nhân, tiện tay lật tìm. Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện một cuốn nhật ký cũ bị bỏ quên trong đống lộn xộn.

Cầm lên, bìa đã rách nát, bên trong phần lớn còn trống trơn, chỉ có vài trang được viết.

[1934, ngày nắng]