Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 13: Chồng nam nhà giàu

Cậu rất vui, hôm nay cha mẹ đã dẫn cậu và anh trai đi chụp một tấm ảnh gia đình, nhưng anh trai lại không vui. Cậu không hiểu vì sao mẹ lại không thích anh trai.

:Anh trai đã thay đổi. Trước kia anh đối xử với cậu rất tốt, giờ thì lại trở nên ghét bỏ cậu. Có phải vì mẹ không thích anh, nên anh cũng chẳng còn thương cậu nữa không?:Mẹ nói cậu và anh không phải do cùng một mẹ sinh ra, còn mắng anh là đồ con hoang. Cậu rất ghét nghe những lời như vậy, giận đến mức cả ngày hôm đó không chịu ăn gì.

Qua những dòng này, có thể thấy thời thơ ấu hai anh em từng rất thân thiết, mà Phí Hành Chi cũng không phải loại người khiến người ta chán ghét như bây giờ. Có lẽ vì được cha mẹ nuông chiều, tính cách cậu ta mới càng ngày càng lệch lạc.

Lộ Minh Sương đọc xong, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, nhưng lại phát hiện ra dấu vết bị xé rách. Có vẻ Phí Hành Chi cũng không muốn nhìn lại những điều từng ghi trong nhật ký, nên mới tự tay xé đi. Thế nhưng Lộ Minh Sương không cam lòng, cậu tìm một cây bút chì, dùng cách thủ công nhất để phục hồi nét chữ.

Cậu ngồi bệt xuống đất, tay nhẹ nhàng đưa bút chì miết lên mặt giấy. Tiếng bút cọ sát với giấy kêu soàn soạt khe khẽ, mà giữa đêm yên tĩnh thế này lại vang lên đặc biệt rõ rệt.

Mồ hôi lấm tấm nhỏ xuống, thấm ướt cổ áo ngủ bằng lụa. Lộ Minh Sương liếʍ môi, tập trung tinh thần tiếp tục.

Một lúc sau, những dòng chữ ẩn giấu cũng dần dần hiện lên.

Cậu nhẹ nhàng xé trang giấy đó ra, chỉ liếc mắt đọc qua một cái mà đã sững người, rồi lập tức nhét vào túi áo ngủ.

Trong phòng vẫn còn nhiều thứ chưa kịp xem xét, mà cơ hội lẻn vào phòng Phí Hành Chi thế này không dễ có, cậu tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Cậu đứng dậy, cẩn thận đặt cuốn nhật ký trở lại chỗ cũ, rồi đảo mắt nhìn quanh. Bố cục căn phòng cũng giống như phòng cậu, chỉ là rộng hơn một chút, đồ đạc không nhiều, một tầm mắt đã có thể nhìn thấy hết.

Có hơi thất vọng, nhưng khi sờ vào túi áo, cảm nhận được tờ giấy kia, Lộ Minh Sương lại cảm thấy may mắn vì ít ra mình cũng không hoàn toàn tay trắng.

Ánh mắt vô thức quét qua căn phòng, bỗng dưng cậu thấy cái tủ đầu giường còn chưa động tới. Lộ Minh Sương quay đầu liếc nhìn Phí Hành Chi đang say ngủ trên giường — cậu ta vẫn không có động tĩnh gì, chắc còn chưa tỉnh.

Cậu nhanh chóng bước tới, ngồi xổm xuống, định kiểm tra bên trong tủ. Không ngờ, ngăn tủ đã bị khóa bằng chìa.

Đang lúc cậu do dự, chưa biết nên làm gì, thì bất ngờ một luồng khí lạnh ập tới từ phía sau, một bóng người cao lớn phủ kín lấy cậu.

Lộ Minh Sương ngẩng đầu lên — chẳng biết Phí Hành Chi đã tỉnh từ lúc nào.

"!"

Phí Hành Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu:

"Cậu đang làm gì? Sao lại vào phòng tôi?"

Giọng điệu cậu ta đầy đề phòng, như thể sợ Lộ Minh Sương lẻn vào ăn trộm vậy.

May thay cậu ta chưa kịp nhìn thấy cảnh cậu đang chuẩn bị lục lọi tủ đầu giường. Lộ Minh Sương nuốt nước bọt, ánh mắt nhanh nhạy liếc thấy trên tủ đầu giường có một chiếc khăn mặt. Cậu lập tức nghĩ ra kế, vội vàng nhặt khăn lên, đứng dậy, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, giọng nói dịu dàng:

"Tôi chỉ muốn lấy khăn lau cho cậu. Cậu uống quá nhiều, được Ngài Bành đưa về. Lúc tôi xuống nhà dưới uống nước, thấy Tiểu Ngọc đỡ không nổi, nên mới giúp đưa cậu vào phòng."

Phí Hành Chi nhìn vẻ mặt tự nhiên của cậu, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc.

Rõ ràng cậu ta đối xử với cậu không tốt, thậm chí cực kỳ tệ bạc, vậy mà cậu vẫn có thể cười dịu dàng như thế, ánh mắt ngời sáng, như thể chẳng chút lo lắng trước cái chết đang tới gần.

Phí Hành Chi đầu đau như búa bổ, cũng chẳng còn hơi sức đâu để phân biệt lời cậu nói thật hay giả. Tối nay trong yến tiệc, đám công tử, thiếu gia — kể cả vài người con của quân phiệt — đều thay phiên ép rượu, vì lợi ích làm ăn giữa Phí gia và họ, cậu ta chẳng thể từ chối.

Lộ Minh Sương thấy cậu ta ôm đầu, lập tức cầm khăn chạy ra ngoài, lấy một chậu nước nóng, thấm ướt khăn rồi vắt khô, quay lại đưa cho Phí Hành Chi.

"Cứ chườm lên sẽ bớt đau."