Phí Hành Chi cứ thế nhìn chằm chằm cậu, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay nhận lấy. Chiếc khăn mặt ấm áp áp lên trán, không biết là nhờ tác dụng thật sự hay chỉ do tâm lý, mà cơn đau đầu cũng dịu đi ít nhiều.
Nhìn người trước mặt dịu dàng như vậy, cậu ta bỗng nhớ lại khi còn nhỏ bị sốt cao mãi không hạ, mẹ cậu ta hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ, ôm cậu ta suốt đêm để chườm ấm ép mồ hôi, mãi đến khi cơn sốt lui rồi, vẫn chưa yên tâm, tiếp tục ở bên cạnh cậu ta mấy ngày liền.
Nhưng đối mặt với người trước mắt, cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu, khẽ ho một tiếng rồi cứng ngắc nói:
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Lộ Minh Sương đang chuẩn bị rời đi, vừa quay người, đã nghe thấy Phí Hành Chi gọi giật lại. Cậu quay đầu, khó hiểu hỏi:
"Sao vậy? Nhị thiếu gia còn thấy khó chịu chỗ nào sao?"
Phí Hành Chi lắc đầu, trong lòng có chút hối hận vì vừa rồi không hiểu tại sao lại gọi cậu lại. Cậu ta vờ lạnh nhạt đáp "Không có việc gì", ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Lộ Minh Sương không may đυ.ng phải quản gia, lão già này lúc nào cũng kiêu ngạo.
Trong tay lão cầm một hộp đồ ăn, có vẻ định mang lên tầng ba cho Phí Ứng Châu dùng bữa khuya.
Lộ Minh Sương tò mò hỏi:
"Chú Tạ, gia chủ vẫn chưa ngủ sao?"
Quản gia chỉ hơi ngẩng cằm lên, không thèm trả lời trực tiếp:
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."
Lộ Minh Sương lập tức cúi đầu, giọng thành khẩn:
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn, mong chú Tạ tha lỗi."
Tạ Phúc Sinh cũng chẳng buồn để ý đến cậu. Trong mắt ông ta, Lộ Minh Sương chỉ là tai họa đối với Phí gia — xuất thân hèn kém, lại cứ mang cái vẻ mặt đáng thương như thể ai cũng bắt nạt mình, nhìn thôi đã thấy bực bội.
Chờ quản gia đi khuất, Lộ Minh Sương mới trở lại phòng mình.
[Lộ Minh Sương: 0719.]
[0719: Có tôi đây, ký chủ.]
[Lộ Minh Sương: Cái ông già đó có lai lịch gì vậy?]
Suốt ngày bày ra cái bộ mặt khinh đời, không biết còn tưởng ông ta là chiến sĩ cách mạng chống phong kiến không bằng.
0719 giải thích: Tạ Phúc Sinh là được sinh ra tại nhà họ Phí, từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh đời trước của gia chủ Phí gia — cũng chính là ông nội của Phí Hành Chi. Vậy nên trong Phí gia, địa vị của ông ta rất cao, ngay cả đám thiếu gia tiểu thư cũng phải cung kính với ông ta.
Lộ Minh Sương bất đắc dĩ thở dài. Thôi, không so đo với ông già đó nữa. Cậu là người "lương thiện", cùng lắm thì hôm nào ra chợ mua gói thuốc xổ, lén bỏ vào thức ăn của lão, cho lão tiêu chảy hai hôm, coi như dạy dỗ nhẹ nhàng vậy.
[0719: ... Quả là “lương thiện” ghê.]
[Lộ Minh Sương: Đương nhiên.]
Cậu lấy tờ giấy trong túi ra, có chút bất ngờ với nội dung bên trong. Những phần nhật ký trước đó của Phí Hành Chi đã cho thấy, mẹ cậu ta không hề thích đứa con không phải do mình sinh ra này.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đại gia tộc luôn có tranh giành gia sản, mẹ của Phí Hành Chi e sợ Phí Dịch Lễ và Phí Hành Chi tranh quyền đoạt lợi, nên mới thiên vị đứa con ruột.
Nhưng vậy còn lão gia chủ thì sao? Vì sao ông ta cũng ghét bỏ Phí Dịch Lễ?
Những dòng nhật ký bị xé kia chỉ ghi lại một điều: lão gia chủ coi Phí Dịch Lễ như người vô hình, mặc cho hạ nhân ức hϊếp, cũng chẳng buồn quan tâm; thậm chí để mặc vợ mình đánh đập, mắng nhiếc đứa con trai cả.
Nếu lão ta đã chán ghét Phí Dịch Lễ đến vậy, thì sao lại cứu anh ta, còn cho cưới cậu – Lộ Minh Sương – người được cưới gấp về để "xua đuổi vận xui" và xung hỷ này?
Phí Dịch Lễ từ nhỏ thể chất yếu ớt, bệnh tật liên miên. Nếu mặc kệ sống chết của anh ta, cùng lắm người ngoài cũng chỉ than thở một câu "sống chết có số". Nếu thật sự để tâm đến danh tiếng, lão gia chủ đã không nhắm mắt làm ngơ để người nhà và người hầu tùy tiện ngược đãi con mình.
Lộ Minh Sương càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, trong đầu như quấn chặt một đám sương mù, loay hoay thế nào cũng không tìm ra lời giải.