Lộ Minh Sương dỏng tai lắng nghe, những người kia bàn tán về cậu đều nói ngay trước mặt, như sợ cậu không nghe thấy. Nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm, chỉ giả vờ ra vẻ bị tổn thương trước mặt họ mà thôi.
Vừa bước vào bếp, cậu liền thấy có hai ba người hầu đang bận rộn nấu nướng.
Trong đó, một cô có dáng người thon thả nhưng đầu lại đặc biệt to, mặc áo hồng váy dài — chẳng phải chính là cô người hầu hôm nọ đã nói không có lệnh của gia chủ thì không được phép vào phòng Đại thiếu gia hay sao!
Lộ Minh Sương không đánh rắn động cỏ, chỉ lặng lẽ nép sang một bên, quan sát cô người hầu đó.
Cô ta mắt vô thần, đôi mắt trống rỗng đờ đẫn nhìn thẳng phía trước, tay cầm dao băm thịt “bộp bộp bộp”, thịt máu bắn tung tóe trên thớt, những mảnh xương vụn nhỏ li ti bị chặt nát, vậy mà những người xung quanh không ai thèm ngoái nhìn cô ta lấy một lần.
"Đang làm món gì vậy?"
Lộ Minh Sương nặn ra một nụ cười, cố gắng bắt chuyện với cô người hầu.
Cậu thế nào cũng không hiểu nổi lai lịch của cô ta, hoặc thậm chí... đó rốt cuộc có còn là con người nữa không.
Nhưng cô người hầu kia hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ lặp đi lặp lại động tác ấy, thỉnh thoảng còn miết dao lên thớt, lưỡi dao sáng lấp lánh phát ra tiếng rít chói tai khiến Lộ Minh Sương nổi cả da gà.
Cậu vẫn chưa từ bỏ, lấy hết can đảm bước thêm mấy bước, nhân lúc không ai để ý, lén giấu một con dao nhỏ trên bàn ra sau lưng.
Đột nhiên, hai người hầu khác bưng các món ăn đã chế biến xong đi ra, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Còn chưa kịp hỏi, cô người hầu đã tự lẩm bẩm:
"Phu nhân thích ăn, gia chủ thúc giục rồi."
Phu nhân?
Rõ ràng Phí Ứng Châu chưa từng có vợ, lấy đâu ra phu nhân?
"Xin hỏi là vị phu nhân nào vậy?"
[0719: Cậu cũng lễ phép ghê đấy.]
[Lộ Minh Sương: Đương nhiên rồi.]
Nhưng cô ta không đáp lời, chỉ ngây ngô lặp lại câu nói ban nãy:
"Phu nhân thích ăn, gia chủ thúc giục rồi."
Lộ Minh Sương lùi lại vài bước, cô người hầu kia vừa lẩm bẩm, vừa liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy, thần sắc hoàn toàn không giống người bình thường, thậm chí... không giống con người.
Bỗng chốc, cô người hầu chộp lấy đống thịt vụn bằng tay trần, rồi đầu ngoặt 180° nhìn thẳng vào Lộ Minh Sương, khuôn mặt nở nụ cười quái dị, ánh mắt âm u rợn người.
"Phu nhân, ăn nhanh đi, rất tốt cho thai nhi đấy, là gia chủ bảo tôi làm cho phu nhân đấy, mau, mau ăn đi."
Cô ta di chuyển đến sát Lộ Minh Sương với tốc độ hoàn toàn vượt ngoài khả năng của con người, gần như áp mặt vào cậu, toàn thân lạnh toát không hề có nhiệt độ, đống thịt lẫn máu kia cũng biến thành một khối thịt thối rữa, bốc mùi tanh tưởi kinh khủng.
Lộ Minh Sương vội rút con dao nhỏ giấu sau lưng ra, nhanh như chớp đâm liên tiếp vào người cô ta, đẩy mạnh ra xa. Nhưng cô ta hoàn toàn không hề hấn gì, vẫn cười tươi như không, đưa miếng thịt thối tới sát miệng cậu.
"Mau, mau ăn đi."
Giống như muốn tiễn cậu đi thẳng về cõi chết vậy, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng lạ thường, hoàn toàn khác với thái độ hôm nọ khi đòi vào phòng Đại thiếu gia, miệng thì cứ lẩm bẩm, gọi cậu là "phu nhân".
Thấy con dao nhỏ không có tác dụng, Lộ Minh Sương lập tức từ bỏ, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ mình đang mặc sườn xám xẻ tà khó di chuyển. Nhưng như thể bị giam trong một không gian vô hình, rõ ràng cánh cửa ngay trước mắt, cậu thế nào cũng không thể chạy ra ngoài được.
Khung cảnh bên ngoài bắt đầu thay đổi — mới một giây trước còn nắng chói chang, giây sau đã cuồng phong gào thét, mây đen vần vũ. Từ đầu tới chân, một cơn lạnh thấu xương xộc đến, lần đầu tiên từ khi đặt chân tới nơi này, Lộ Minh Sương cảm nhận được mối đe dọa của cái chết rõ ràng đến thế.
Cái người này, thực sự muốn gϊếŧ cậu!
Lộ Minh Sương liều mạng vùng vẫy. Cậu không thể chết thêm một lần nữa!
Miếng thịt thối trong tay người hầu như một trái tim sơ sinh còn non nớt, đập thoi thóp yếu ớt, lớp da nhăn nhúm như đã ngâm trong nước ối suốt mấy tháng trời.
"Phu nhân à, cái này đại bổ lắm, gia chủ còn đặc biệt dặn tôi cho thêm sơn tra mà phu nhân thích, để át bớt mùi tanh đó. Đợi đến khi tiểu thiếu gia trong bụng chào đời, nhất định sẽ trắng trẻo mập mạp!"
Mùi tanh hôi ghê tởm trộn lẫn với vị chua gắt của sơn tra, quẩn quanh nơi chóp mũi, giống như từng đợt từng đợt xác thối vây kín lấy cậu. Lộ Minh Sương buồn nôn dữ dội, dạ dày quặn thắt, chỉ muốn nôn ra ngay tại chỗ.
Người hầu kia giữ chặt lấy cậu, những ngón tay dài ngoằng như có thể chọc mù mắt người khác, cô ta dùng chính đôi tay ấy siết lấy gương mặt nhỏ nhắn của Lộ Minh Sương, vừa cười rợn người vừa ghì chặt không buông.