Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 20: Chồng nam nhà giàu

Ở lại đây mấy ngày, nhưng cậu vẫn hoàn toàn bế tắc. Những quyển nhật ký, những bức ảnh – tất cả chỉ cho thấy mối quan hệ giữa Phí Dịch Lễ với cha và mẹ kế rất tồi tệ, ngoài ra chẳng phát hiện được gì thêm. Cậu không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động ra tay.

Trời vừa tối, cậu đã tìm cớ rời khỏi nhà họ Phí. Hôm ấy Phí Ứng Châu không có ở nhà, Phí Hành Chi cũng bận đi xã giao, cho nên không ai bận tâm cậu đi đâu – dù sao cũng chỉ là kẻ bị gia đình vứt bỏ, có thể chạy được đến đâu?

“Anh chắc chắn có thể giám định được thi thể đã thối rữa khoảng ba ngày không?”

Đã muốn biết Phí Dịch Lễ chết như thế nào, thì khám nghiệm tử thi là cách nhanh và hiệu quả nhất. Mà mấy ngày nay ẩn nhẫn quan sát, cậu cũng moi được không ít tiền từ Phí Ứng Châu – đúng lúc dùng để nhờ người bên ngoài giúp đỡ.

Huống chi trước mặt người không quen biết với nguyên chủ, cậu cũng chẳng cần giữ gìn hình tượng gì.

Người trước mặt có hai hàng ria mép hình chữ bát, trông khá nhếch nhác, nhưng khuôn mặt lại đầy tự tin, cam đoan rằng chỉ cần chưa thối rữa đến mức thành bộ xương trắng, thì nhất định có thể khám ra nguyên nhân cái chết.

Hắn ta tên là Lam Kỳ, vốn làm việc ở phòng pháp y Sở cảnh sát thành phố. Nhưng vì lười biếng ham chơi, thậm chí còn uống rượu ngay bên cạnh thi thể khi đang làm việc, rồi lỡ tay làm đổ đèn dầu, dẫn đến cả văn phòng bị cháy rụi, thi thể cũng thành tro.

Chính vì vậy mà hắn ta nổi danh. Nhiều người dù biết hắn có vấn đề vẫn sẵn sàng trả giá cao để mời làm việc. Thế nên cậu đành phải tìm đến hắn.

“Thưa ngài, không biết chúng ta đang đi đâu vậy?”

Cả hai đã đi một đoạn đường núi dài, lối đi gập ghềnh hiểm trở, cây cối rậm rạp che khuất, bùn đất lầy lội, dù mấy ngày nay không hề có mưa.

“Lêи đỉиɦ núi.”

Lam Kỳ gật đầu. Hắn ta vốn liều mạng, chỉ cần có tiền là làm, chẳng cần biết thân phận khách hàng là ai. Huống chi người trước mặt nhìn thì gầy yếu, tuy mặc một bộ sườn xám màu nhạt – ban đầu còn thấy đàn ông mặc sườn xám thật kỳ quái, nhưng khí chất và diện mạo của cậu lại xua tan cảm giác đó hoàn toàn.

Chỉ là, hắn ta theo bản năng cảm thấy rùng mình. Bầy quạ lớn bay ngang đầu, sương mù dày đặc đến mức khó nhìn thấy phía trước.

Lam Kỳ bất giác rùng mình, ánh mắt nhìn về phía không xa – Lộ Minh Sương với khuôn mặt trắng bệch, lạnh tanh, không một chút biểu cảm, như thể chẳng hề sợ hãi.

Trong đầu hắn ta bất giác nảy ra đủ loại liên tưởng kỳ quái – truyện kinh dị cũng toàn viết thế này: giữa đêm bị đưa lên núi, rồi gϊếŧ người giấu xác.



【0719: Cái anh ria mép kia cứ nhìn cậu chằm chằm đó.】

【Lộ Minh Sương: Ừ, tôi biết.】

【0719: Vậy mà cậu không sợ à, nửa đêm rồi còn chạy ra ngoài.】

Cậu nghĩ ngợi một lúc – sợ thì tất nhiên là sợ, nhưng bị ma hù còn đỡ hơn chết, không thì sớm muộn cũng thành ma.

Cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Một cỗ quan tài sừng sững đặt trước bia mộ.

Lam Kỳ ngạc nhiên – lần đầu tiên hắn ta thấy quan tài chưa được chôn xuống đất. Không khí xung quanh tràn ngập mùi thối rữa, sợ rằng vừa mở nắp ra sẽ càng ghê tởm.

“Ở trong đó.”

Cậu ra hiệu cho Lam Kỳ mở quan tài. Lam Kỳ gật đầu, định ra tay. Là người học y, hắn ta không tin ma quỷ, cũng không kiêng kỵ gì nhiều. Nhưng vừa chạm tay vào nắp quan tài, liền bị một cơn đau nhói khiến hắn ta giật bắn mình.

Thấy Lam Kỳ rùng mình, cậu tò mò hỏi:

“Sao vậy?”

“Không biết nữa, hình như có cái gì đó cắn tôi.”

Cậu nhíu mày, bước lên trước, đặt tay lên quan tài – chẳng thấy gì cả. Cậu ngẩng đầu nhìn Lam Kỳ, ra hiệu cùng đẩy.

Hai người cùng nhau cố đẩy nhưng mãi không nhúc nhích. Quan tài rõ ràng không bị đóng đinh, sao lại không mở được? Hay do áp suất bên trong quá lớn?

Lam Kỳ còn đang tính tìm gậy để cạy, thì cậu lại chỉ đẩy nhẹ một cái là mở ra được. Lam Kỳ há hốc miệng, bước lên một bước – cứ nghĩ sẽ ngửi thấy mùi xác chết kinh khủng, nhưng không ngờ thi thể lại nguyên vẹn, thậm chí không hề có mùi thối, ngược lại còn thoang thoảng hương gỗ thông.

Cậu vừa định bảo Lam Kỳ bắt đầu khám nghiệm thì một làn sương mù dày đặc bất ngờ ập đến, khiến tầm nhìn mờ mịt. Chiếc quan tài màu đỏ sẫm biến mất không dấu vết, thay vào đó là một chiếc kiệu hoa tinh xảo xuất hiện ở phía xa, được khiêng bởi những người giấy mặt mũi trang điểm qua loa.

Đôi mắt vẽ bằng mực đen nhìn đặc biệt quỷ dị, chuyển động rất linh hoạt, nửa khuôn mặt là cái miệng nứt toác, tô son đỏ chót.

Tiếng kèn trống vui nhộn vang lên rộn ràng, nhưng trong khung cảnh nghĩa địa u tối lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Xung quanh còn vang vọng tiếng trẻ con cười đùa.

Cậu thầm kêu không ổn: “Chạy mau!”

Cũng chẳng thèm quan tâm Lam Kỳ có kịp phản ứng không, cậu quay đầu cắm đầu chạy.

Chạy gần nửa tiếng, đến mức thở không nổi, ngẩng đầu lên thì phát hiện – mình vẫn đang chạy vòng quanh chỗ cũ, mà chiếc kiệu hoa kia lại càng lúc càng gần.

Phía trước là một bà mối, “khặc khặc” cười ghê rợn, đầu đội bông trắng, tay cầm quạt mo.

“Tân nương tử, mau lên kiệu thôi!”

Chưa kịp phản ứng, cậu đã phát hiện mình đang ở trong kiệu. Bộ sườn xám màu nhạt ban đầu đã biến thành hỷ phục đỏ rực, đôi giày dưới chân cũng thành giày thêu hoa.

Tấm khăn đỏ phủ kín tầm nhìn, cậu định vén lên, thì như thể bị bà mối đoán được, lạnh lùng cảnh báo:

“Tân nương tử, còn chưa vào động phòng, tuyệt đối không được vén khăn trùm đầu đâu nhé, nếu không… hậu quả không phải thứ cậu gánh nổi đâu.”

Lời nói vừa uy hϊếp vừa rợn người.

Cậu đành phải từ bỏ ý định đó. Thấy cậu ngoan ngoãn không nhúc nhích, bà mối mới the thé gọi:

“Khởi kiệu!”

Tiếng kèn trống lại vang lên – rõ ràng là âm nhạc vui mừng, mà cậu lại sởn hết cả gai ốc. Kiệu bị nâng lên, lắc lư chao đảo, bên ngoài còn vọng đến tiếng trẻ con cười khúc khích.

Khoảng nửa tiếng sau, kiệu mới dừng lại, nhưng bà mối vẫn chưa cho cậu ra ngoài. Cậu chỉ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài:

“Thân phận thế này, sao có thể đi cửa chính chứ?!”