Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 19: Chồng nam nhà giàu

Ban đầu cứ tưởng chỉ là lão gia thương yêu đứa con út sinh muộn ở tuổi năm mươi, nhưng lâu dần, Khổng Mai mới nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như bà tưởng.

“Tôi… tôi chẳng qua chỉ muốn dạy dỗ vợ của Dịch Lễ một chút thôi, lớp trẻ không thể chiều hư được.”

Giọng điệu chẳng còn chút hống hách nào như ban nãy. Một vài vị trưởng bối khác muốn hòa giải, họ vốn có quan hệ thân thiết với Khổng Mai, muốn nể mặt bà một chút, nhưng Phí Ứng Châu lại nắm tay Lộ Minh Sương đi thẳng lên lầu, chỉ để lại một câu: “Tùy các người.”

Tạ Phúc Sinh kinh ngạc vô cùng, quay đầu nhìn bóng lưng Phí Ứng Châu, rồi lại quay sang, cười gượng.

“Nhị phu nhân, thật ngại quá, gần đây gia chủ tâm trạng không được tốt, không phải cố ý thất lễ đâu.”

Khổng Mai cũng gượng cười, xua tay tỏ ý không để tâm, sau đó viện cớ phải về lễ Phật liền đứng dậy rời đi, ngay cả con dâu và cháu trai cũng quên mất, lặng lẽ lui xuống trong cảnh thê lương.

Tạ Phúc Sinh ánh mắt trầm xuống, siết chặt vạt áo, rồi cũng sải bước đi lên tầng hai.



Trong thư phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai người – Lộ Minh Sương và Phí Ứng Châu.

Phí Ứng Châu cầm tách trà trong tay, ngón tay thon dài đặt hờ trên nắp, ngẩng mắt nhìn Lộ Minh Sương đang luyện chữ. Chỉ thấy cậu chuyên chú vô cùng – đúng là người thông minh, chỉ cần chỉ dẫn một lần là hiểu, chưa đầy một ngày đã tiến bộ vượt bậc.

Lộ Minh Sương ngoài mặt chăm chú luyện chữ, nhưng thực ra lại đang ngấm ngầm quan sát khắp thư phòng, tranh thủ lúc Phí Ứng Châu không để ý.

Cậu đã đến đây vài lần, quen thuộc bố cục căn phòng. Biết rõ Phí Ứng Châu thường cất những thứ quan trọng trong ngăn kéo bàn làm việc, thấy hắn không nhìn mình, liền giả vờ đánh rơi bút, cúi người xuống nhặt.

Không như cậu nghĩ, ngăn kéo bàn của Phí Ứng Châu hoàn toàn không khóa, nhẹ tay kéo là mở được.

Bên trong giấy tờ chất đống, trên cùng chính là một hợp đồng bất động sản. Cậu không dừng lại quá lâu, lập tức đứng dậy, dùng đầu gối khéo léo đẩy ngăn kéo đóng lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không ngờ, Phí Ứng Châu lại đột ngột đứng dậy đi về phía cậu, mặt không biểu cảm. Khiến cậu thoáng lo lắng, sợ bị hắn phát hiện điều gì. Nhưng hắn chỉ đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu.

“Cậu nóng à?”

Lộ Minh Sương gật đầu.

Hắn đứng rất gần, thuận tay cầm lấy tờ giấy cậu vừa viết, nhìn thoáng qua rồi nói, không thèm ngước nhìn cậu:

“Chữ viết không tồi.”

Cảm giác như không phải đang khen, mà hàm ý lại rất sâu xa.

“Thật, thật sao? Nhưng tôi thấy vẫn còn xấu lắm.”

“Không cần quá đẹp, miễn sao chép được kinh Phật là đủ. Chẳng qua là vì đứa trẻ mà cầu phúc thôi, con nít hiểu được lòng thành là được rồi.”

Nói đoạn, tay hắn đặt lên bụng Lộ Minh Sương, giọng nói lạnh lùng:

“Cậu thấy đúng không?”

Lộ Minh Sương mở to mắt hoảng hốt, nước mắt vô thức rơi xuống, nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ người khác nghe thấy. Cậu cúi đầu, ngồi bất động trên ghế.

Chủ nhân cũ của thân xác này vốn nhát gan sợ chết, huống hồ trong mắt cậu, Phí Ứng Châu chẳng khác gì mãnh thú hung tàn.

Phí Ứng Châu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, động tác thân thiết như một trưởng bối đang dỗ dành vãn bối.

“Sao lại khóc? Tôi có nói gì nặng lời đâu.”

Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn khuôn mặt đẫm lệ ấy, ánh mắt trong suốt, mọi cảm xúc đều bày rõ rành rành, không cần suy đoán cũng thấu hiểu tất cả.

Lộ Minh Sương lắc đầu, cứng miệng nói:

“Không khóc, chỉ là cát bay vào mắt,” rồi nhanh trí chuyển chủ đề, “có lẽ do mang thai nên dễ xúc động.”

Nghe đến đây, Phí Ứng Châu không phản ứng gì đặc biệt. Chính hắn cũng không rõ bản thân vì lý do gì lại muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lộ Minh Sương – rõ ràng cậu sợ đến thế, mà hắn vẫn cứ thích ép người.

“Cậu ra ngoài đi. Ngày mai không cần đến nữa, tôi phải ra ngoài một chuyến.”

Lộ Minh Sương cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại phải thông báo hành trình cho mình, nhưng vẫn gật đầu “vâng” một tiếng, rồi rời khỏi thư phòng.