Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 25: Chồng nam nhà giàu

Lộ Minh Sương im lặng rất lâu, đúng lúc Phí Hành Chi tưởng rằng mình sẽ bị từ chối thì cậu lại khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Đương nhiên rồi.”

Trời vừa sáng, Lộ Minh Sương theo thường lệ đến thư phòng của Phí Ứng Châu để luyện chữ. Suốt mấy tiếng đồng hồ, căn phòng yên tĩnh đến mức không ai đến làm phiền, chẳng hay từ lúc nào, cậu đã chép được mấy trang kinh.

Ban đầu vốn không muốn chép, nhưng chép mãi lại thấy lòng cũng dần lắng xuống.

“Phù.”

Lộ Minh Sương buông bút khi tay đã tê rần, đưa tay lên làm vài động tác giãn cơ.

“Mệt rồi à?”

Phí Ứng Châu rót một chén trà đưa cho cậu. Lộ Minh Sương nhận lấy, khẽ nói “Cảm ơn”, ngẩng đầu lên thì thấy trên tay hắn ta đang cầm bản kế hoạch một cách rất tự nhiên.

Tô Trường Vân từng nhiều lần thúc giục cậu giao nộp nó. Những lời nói cũng chẳng ngoài mấy câu như: “Nếu không dựa vào tôi, cậu sớm muộn gì cũng chết”, hay “Nếu không lấy được bản đó, bài vị của mẹ cậu sẽ bị vứt ra đường.”

Người sáng suốt nhìn qua cũng biết Tư Trường Vân đang dối gạt. Vào được Phí gia rồi thì làm gì còn đường lui nữa, trừ khi chết đi mới bị ném ra ngoài.

Nhưng nguyên chủ vốn là kẻ nhu nhược, chẳng thể cự tuyệt thẳng thừng, đành phải dây dưa với Tô Trường Vân, ngoài mặt đồng ý rằng nếu có cơ hội sẽ lấy bản kế hoạch đó giúp hắn.

Chỉ là cậu miệng thì nói vậy, còn có làm được hay không thì lại là chuyện khác.

“Tôi nghe nói sáng nay cậu bước ra từ phòng của Hành Chi?”

Lộ Minh Sương gật đầu, “Nhị thiếu nói hơi sợ, không dám ngủ một mình, bảo tôi ở lại bầu bạn.”

Phí Ứng Châu khẽ cười nhạt, tiện tay ném bản kế hoạch xuống bàn, cầm lấy chén trà, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Hành Chi từ nhỏ đã gan dạ, hồi còn bé không tin quỷ thần, nửa đêm còn dám ra nghĩa địa ngủ. Cậu bảo nó sợ cái gì, mà lại cần một kẻ nhát gan như cậu bên cạnh?”

Nói trắng ra thì Phí Hành Chi chỉ kiếm cớ để được ở riêng với Lộ Minh Sương, nhưng xét về danh phận thì chuyện đó thật chẳng hợp lẽ thường chút nào.

“Cậu ấy à, vẫn quá ngây thơ.”

Nói rồi, Phí Ứng Châu khẽ xoa đầu Lộ Minh Sương, như đang vuốt ve một con chó con.

Sau khi bị người gọi ra ngoài, Phí Ứng Châu rời đi. Lộ Minh Sương ngồi lại một mình trong thư phòng, xoay xoay cổ tay, kế bên chính là bản kế hoạch.

“Két…”

Cửa phòng bị đẩy ra. Lộ Minh Sương tưởng là Phí Ứng Châu quay lại nên không ngẩng đầu, cứ tiếp tục mài mực.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Giọng nói nghe không giống Phí Ứng Châu, Lộ Minh Sương nhíu mày, quay đầu lại, thì ra là Tô Trường Vân.

Cậu lập tức đứng bật dậy, lùi ra xa cả ba trượng.

Phản ứng ấy khiến Tô Trường Vân bật cười, “Sao mà sợ tôi đến thế? Còn làm gì mà chăm chú vậy?”

“Chép kinh Phật cho đại thiếu gia và đứa bé.”

Nguyên chủ đối với Tô Trường Vân luôn ngoan ngoãn nghe lời, trong xương tủy đã khắc sâu nỗi sợ.

Tô Trường Vân nhếch môi cười, từng bước tiến đến gần. Nhìn thấy cậu vẫn mặc áo dài màu nhạt, ngoan ngoãn cúi đầu, y như dáng vẻ nhu nhược vô dụng của trước kia.

Không, dường như có gì đó khác.

Người trước mắt như đang giấu một tia ranh mãnh, giống như một con thỏ chờ thời mà cắn ngược lại khi có cơ hội.

“Tôi dặn cậu làm chuyện đó, chẳng lẽ cậu lại mặt ngoài đồng ý, trong lòng thì vẫn sống sung sướиɠ với thân phận thiếu phu nhân?”

Thấy Lộ Minh Sương im lặng, hắn càng chắc chắn suy nghĩ của mình.

Lộ Minh Sương muốn thoát khỏi hắn.

Điều đó khiến Tô Trường Vân càng thêm giận dữ. Hắn không rõ lý do, chỉ biết bản thân cực kỳ căm ghét cảm giác này.

Nhà họ Tô cũng là thế gia, cha hắn luôn lấy lễ nghĩa và gia giáo để răn dạy, vậy mà giờ đây, hắn lại tỏ ra thô bạo, bóp chặt vai Lộ Minh Sương, ánh mắt độc địa, hung dữ.

“Đừng có mơ, tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng đừng hòng thoát khỏi tôi.”

Đứa em trai này trước giờ chưa từng cãi lại hắn, nhát gan, sợ phiền phức, lúc nào cũng như sắp chết đến nơi, khiến người ta nhìn là thấy chán. Thế mà giờ đây lại như bị bỏ bùa, khiến người ta không nhịn được mà muốn tiếp cận, muốn nhìn thấu tâm can, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng hiểu được.

Lộ Minh Sương khẽ lắc đầu, “Em… không nghĩ như vậy. Anh buông ra trước đi, đau quá…”

Lực tay của Tô Trường Vân mạnh đến đáng sợ, vai như bị đá đập, đau nhức tận xương. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dáng vẻ đầy ám khí, khiến người ta ngộp thở.

Một giọt nước mắt lớn lăn từ mắt Lộ Minh Sương rơi xuống, khiến Tô Trường Vân khựng lại một khắc, dần dần buông lỏng tay, quay đầu đi chỗ khác — đúng lúc đó, hắn trông thấy bản kế hoạch trên bàn.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn bước tới nhặt bản kế hoạch, lật xem vài trang, xác nhận đó là thứ hắn cần.

“Hừ, tôi cứ tưởng là khó khăn lắm, thì ra là cậu không có cố gắng mà thôi.”

Tô Trường Vân cười lạnh, cầm bản kế hoạch, giọng đầy mỉa mai.

Hắn càng tin chắc rằng Lộ Minh Sương có ý định phản bội mình.

Rõ ràng bản kế hoạch luôn để trong thư phòng, mà Lộ Minh Sương giờ có thể tự do ra vào nơi này, lại còn luôn miệng hứa hẹn, nhưng mãi vẫn chưa chịu giao ra.

Ngọn lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên.

“Lộ Minh Sương, nếu còn muốn tro cốt mẹ cậu được yên nghỉ ở mộ tổ nhà họ Tô, thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đừng có giở trò.”

Nói đến mức này, Lộ Minh Sương liền kéo tay áo Tô Trường Vân, giọng khàn đặc vì khóc, run rẩy cầu xin:

“Đừng mà, anh hai… sau này em nhất định nghe lời anh…”

Tô Trường Vân thấy cậu mềm yếu như vậy thì rất hài lòng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, hắn vô thức dịu lại, định vỗ vai an ủi cậu, nhưng cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

“Sao lại để khách đến mà không tiếp? Minh Sương, chuyện này không hợp với lễ nghi nhà họ Phí đâu.”