Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 26: Chồng nam nhà giàu

Tô Trường Vân lặng lẽ đặt bản kế hoạch trở lại chỗ cũ, sau đó bước vài bước đến gần Lộ Minh Sương, còn khoác vai cậu một cách thân thiết.

“Không có chuyện gì to tát đâu, chẳng qua là lâu rồi không gặp em trai, nên mới tiện đường đến thăm, thật ngại quá.”

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng trên mặt Tô Trường Vân chẳng có chút lúng túng nào như thể vừa bị bắt quả tang, ngược lại còn vô cùng ung dung, điềm tĩnh. Cùng lắm thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lộ Minh Sương, nói rằng là cậu có ý đồ không tốt, còn mình thì chỉ đến để khuyên nhủ. Bao nhiêu năm nay, tiếng tăm thư sinh nho nhã của hắn ta ở bên ngoài không phải là vô dụng. Huống hồ gì, Lộ Minh Sương nhất định sẽ nhận hết tội thay.

May mà Phí Ứng Châu không nói gì thêm, không rõ là hắn ta có nhìn thấy hay không.

Đợi Tô Trường Vân đi rồi, Lộ Minh Sương mới nhẹ nhõm thở phào, nhưng còn chưa kịp thả lỏng, Phí Ứng Châu đã nắm lấy cằm cậu, ánh mắt sắc lạnh như dao.

“Cậu đến Phí gia chúng tôi là vì bản kế hoạch kia phải không?”

Lộ Minh Sương vội vàng lắc đầu. Thân xác nguyên chủ đâu chỉ đến vì bản kế hoạch đó. Là do Tô Trường Vân muốn lôi kéo Phí gia, lại không ưa nổi đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Trùng hợp là bát tự của nguyên chủ rất hợp với Phí Dịch Lễ, nhân dịp này mới thúc đẩy việc hôn sự.

“Tôi đều nghe thấy cả rồi. Hắn luôn uy hϊếp cậu như vậy sao?”

Phí Ứng Châu cố ý đặt bản kế hoạch ở nơi dễ thấy, chính là để thử lòng Lộ Minh Sương. Quả nhiên, cậu đến Phí gia với mục đích không đơn thuần, chỉ không ngờ rằng lại có uẩn khúc phía sau.

Thấy Lộ Minh Sương cúi đầu không nói, Phí Ứng Châu buông tay, lúc này mới nhận ra cằm cậu đỏ ửng cả lên, rõ ràng bản thân chẳng dùng bao nhiêu sức, mà da thịt cậu lại mềm yếu như vậy.

“Hắn đối xử với cậu như thế, cậu không nghĩ đến việc phản kháng sao?”

“Tôi phản kháng thế nào được, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn bài vị của mẹ mình không được đưa vào từ đường sao?”

Nguyên chủ thật sự quá oan ức. Khi còn nhỏ được mẹ dẫn vào một gia đình nho phong thế tộc, tưởng rằng sẽ có ngày tháng tốt đẹp, ít ra cũng hơn người dân thường. Nhưng đến nơi mới biết, hai mẹ con họ còn thua cả người hầu trong phủ, ăn uống toàn là đồ thừa.

Tô lão gia chỉ xem trọng mình Tô Trường Vân, cưới mẹ của nguyên chủ chỉ là để tiêu khiển, nhanh chóng có người mới, rồi vứt hai mẹ con họ ra sau đầu.

Tô Trường Vân bản tính hung hăng, từ nhỏ đã ức hϊếp Lộ Minh Sương, đem cậu ra làm trò đùa, thậm chí còn kéo theo bè bạn để cùng trêu chọc.

Tưởng rằng vào Phí gia có thể thoát khỏi bàn tay của Tô gia, ai ngờ đâu hắn vẫn không buông tha.

“Tôi giúp cậu thì sao? Giúp cậu thoát khỏi Tô gia từ đây.”

Lộ Minh Sương kinh ngạc ngẩng đầu, khẽ hé môi, khó tin nhìn hắn ta.

“Cảm ơn gia chủ.”

“Đừng vội cảm ơn tôi, tôi chưa bao giờ giúp người không liên quan.”

Lộ Minh Sương nghe xong, sắc mặt khẽ đổi: “Vậy xem ra tôi không có may mắn như vậy rồi.”

Nói xong liền định đứng dậy rời đi, nhưng bị Phí Ứng Châu kéo lại. Lộ Minh Sương không kịp phản ứng, sơ sẩy một cái, ngồi phịch vào lòng hắn ta. Đôi mắt thoáng hoảng loạn, đang định đứng dậy xin lỗi thì bị hắn ta vòng tay ôm lấy eo, không cho cử động.

“Cậu có may mắn hay không, còn phải xem cậu có đồng ý hay không.”

Đêm khuya, Lộ Minh Sương đi đi lại lại trên hành lang tầng hai, lời của Phí Ứng Châu khiến đầu óc cậu rối như tơ vò. Nếu có thể bám được vào cây đại thụ như Phí Ứng Châu để thoát khỏi Tô Trường Vân, thì đúng là điều tốt. Nhưng mời thần dễ, tiễn thần khó. Trong mắt cậu, Phí Ứng Châu còn khó đoán hơn cả Tô Trường Vân.

Nhưng, Phí Ứng Châu là gia chủ của Phí gia, chắc chắn biết được rất nhiều chuyện.

Khi còn đang phân vân chưa ngã ngũ, một tiếng hét thất thanh của người hầu khiến cậu giật mình hoàn hồn.

“Có chuyện gì vậy?”

Người hầu sợ đến tái mét cả mặt, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Cúi đầu nhìn vào trong phòng chứa đồ, bên trong lại có một người đang nằm đó.

Người đó rất quen, là A Ký dưới bếp, dáng vẻ nhã nhặn, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn không giống người làm những việc nặng nhọc, mà giống như một công tử nhà lành.

Nhưng giờ phút này, thân thể đã nát bấy, khuôn mặt từng ưa nhìn bị đập nát đến mức không thể nhận ra, lộ rõ những mảnh xương trắng rợn người. Một nửa chiếc lưỡi màu hồng bị ai đó tiện tay ném lên tóc, nhãn cầu bên trái vỡ toang cùng với mạch máu trào ra, còn bên phải thì hoàn toàn biến mất, chỉ còn hốc mắt trống rỗng.

Trên người không còn chỗ nào lành lặn, cổ có vài vết siết rõ ràng, y phục dù tốt hơn đám người hầu khác nhưng cũng rách nát thảm thương.

Tiếng hét khiến mọi người đều đổ tới, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến choáng váng. Có người yếu bóng vía thậm chí nôn ra tại chỗ.

Ngay sau đó, có người gọi báo quan. Cảnh sát nhanh chóng tới bảo vệ hiện trường, chia nhỏ mọi người ra thẩm vấn riêng lẻ.

Khi đến lượt Lộ Minh Sương, người lấy lời khai là vị cảnh sát trưởng mới nhậm chức.

“Lúc xảy ra án mạng, cậu đang làm gì? Có ai ở cùng không?”

“Tôi đang đi dạo trên hành lang tầng hai, Tiểu Thanh có thấy tôi. Chúng tôi là người đầu tiên phát hiện thi thể.”

Vị cảnh trưởng này nhìn khá lấc cấc, mang vẻ bất cần. Làn da bánh mật, tóc húi cua, tay xắn cao để lộ cánh tay cơ bắp to gần gấp đôi tay Lộ Minh Sương.

Tên anh ta là Giang Diên, vốn xuất thân là thổ phỉ, trước đây chuyên làm những việc kiểu “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, sau được quân phiệt địa phương chiêu mộ nên mới tới đây làm cảnh sát trưởng.

Đừng nhìn vẻ ngoài thô lỗ mà lầm. Khi vận dụng đầu óc, anh ta chẳng thua gì người thông minh thật sự.

Cầm bút máy lên viết bừa vài dòng, Lộ Minh Sương còn tưởng anh ta đang ghi chép, nhưng nhìn kỹ lại thì... anh ta đang vẽ.

Mà còn đang vẽ... chính cậu.

“Cảnh trưởng…”