“Ừ, nói đi.”
Giang Diên không để tâm lắm, liếc nhìn Lộ Minh Sương rồi lại vẽ thêm một nét. Dù vẽ không mấy đẹp, nhưng lại nắm bắt rất chuẩn các chi tiết: đôi mắt sáng trong, răng trắng như ngọc, sống động như thật.
“Chúng ta không phải đang lấy lời khai sao?”
Lộ Minh Sương hơi khó hiểu trước hành động kỳ lạ của Giang Diên.
“Đang lấy mà, tôi có nói là không lấy đâu. Chỉ là cảm thấy đại thiếu phu nhân nhà họ Phí lại có dung mạo thế này, quả thực hiếm thấy, nên không nhịn được mà vẽ lại.”
“…”
Lộ Minh Sương không hiểu gì, nhưng để duy trì hình tượng, cậu vẫn cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng một cách có chừng mực.
Chẳng bao lâu sau, Giang Diên thu lại vẻ cợt nhả, bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu.
“Tối qua cậu đi đâu?”
Lộ Minh Sương sững người, “Tôi... tôi tới mộ của đại thiếu gia, muốn thăm anh ấy một chút.”
“Vậy sao? Mà cậu còn dẫn theo cả pháp y nữa, chẳng lẽ có mưu đồ gì khác?”
Lộ Minh Sương lập tức trầm mặt, đôi mắt cụp xuống thoáng hiện nét lạnh lùng.
【0719: Cảnh báo, cảnh báo!】
Sắc mặt Lộ Minh Sương lập tức thay đổi, vội vàng nặn ra hai giọt nước mắt, khóe mắt đỏ ửng, khẽ nói:
“Tôi vẫn không tin là đại thiếu gia chết vì bệnh. Rõ ràng trước đó bác sĩ từng nói, chỉ là thể trạng yếu, nghỉ ngơi điều dưỡng là được rồi.”
Nghe tới đây, Giang Diên lập tức hứng thú, “Ồ?” một tiếng, ra hiệu bảo cậu nói tiếp.
“Hôm đó tìm Lam Kỳ, chỉ là muốn xem thử thi thể đại thiếu gia có gì bất thường không. Nếu thật sự có vấn đề, vậy thì lại là một vụ án mạng khác.”
Còn có phát hiện được gì hay không, kết quả đã rõ ràng — nếu có thì Giang Diên đã không hỏi cậu rồi.
Nhà họ Phí người ra người vào, cậu cũng không cố ý tránh mặt, nên bị người khác thấy là chuyện bình thường.
“Nghe nói, quan hệ giữa cậu và đại thiếu gia không tốt, sao lại muốn điều tra vì anh ta?”
Ánh mắt anh ta sắc bén, xen lẫn vài phần đùa cợt.
Lộ Minh Sương cũng không vừa, mày nhíu lại, biểu cảm như thẹn thùng lại như đau lòng.
“Mấy lời đồn đại sao có thể tin được? Hơn nữa chúng tôi đã có con rồi, làm sao tôi không muốn biết sự thật chứ?”
Nói rồi còn đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng mình, ánh mắt mang theo tiếc nuối.
Giang Diên đưa tay vỗ nhẹ lên cậu, “Lời bày tỏ thâm tình thế này, đến đứa thần kinh thô như tôi cũng thấy cảm động.”
Không rõ Giang Diên tin mấy phần, chỉ thấy anh ta hỏi tiếp: “Cậu có quen biết với nạn nhân không?”
Lộ Minh Sương thật thà trả lời.
“Không thân lắm, cũng chưa từng nói chuyện. Trong ấn tượng thì cậu ta khá hoạt bát, thường có nhiều cô gái vây quanh.”
A Ký xuất thân nghèo khó, nhưng mồm miệng lanh lợi, biết điều, nên ai cũng thích trò chuyện cùng.
Giang Diên đổi giọng, nói tiếp:
“Cái cậu A Ký ở nhà họ Phí này đúng là có bản lĩnh, dây dưa không ít chuyện phong lưu. Cậu ta chết, chẳng ai tiếc nuối đâu.”
Lộ Minh Sương hơi ngạc nhiên, chuyện này cậu thật sự không biết.
Hóa ra A Ký dựa vào khuôn mặt ưa nhìn và sự yêu thích của nhiều cô gái, nên mới thường xuyên trêu ghẹo, ong bướm khắp nơi, khiến không ít người oán hận.
Nhưng không biết vì lý do gì, cứ hễ có người mới vào phủ, dù được cảnh báo, vẫn có không ít cô gái mê mẩn rồi tự lao vào.
Thẩm vấn xong, Lộ Minh Sương cùng Giang Diên bước ra ngoài, liền chạm mặt vài người hầu đang bị còng tay dẫn đi.
Họ đều là nghi phạm, cần điều tra kỹ hơn, nên bị đưa về phòng thẩm vấn.
Ánh mắt Lộ Minh Sương dừng lại trên một người hầu trong số đó — cổ áo cô ta có vết máu, vẻ mặt thì đầy quyết tuyệt. Chẳng lẽ là cô ta?
Nhưng nhìn kỹ lại, cậu thấy cô người hầu đó có chút quen mắt. Bình thường Lộ Minh Sương hiếm khi ra vào bếp, cô người hầu này lại luôn ở sau bếp, vậy tại sao cậu lại cảm thấy quen?
Khuôn mặt không quá nổi bật, kiểu trứng ngỗng, mày liễu cong, dễ bị lẫn trong đám đông, nhưng trên người lại có khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo khác người.
Không biết từ lúc nào, Phí Hành Chi đã đứng bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, thổi một hơi ấm.
“Sao tay cậu lạnh thế? Bị dọa rồi à?”
Lộ Minh Sương khẽ lắc đầu, để yên cho cậu ta sưởi tay mình, “Không có. Còn cậu, cậu sợ không?”
Phí Hành Chi trong lòng ấm áp, khẽ cười, định nói là không sợ, nhưng nghĩ sao lại kéo tay cậu đặt lên ngực mình, “Cậu sờ xem, tôi có sợ không?”
Người ngày một đông, Lộ Minh Sương sợ bị nhìn thấy nên vội đẩy cậu ta ra, nhưng nghĩ tới việc Phí Hành Chi vẫn còn giá trị lợi dụng, cậu lại mỉm cười, ghé sát cậu ta, thì thầm:
“Tối nay tôi có chuyện muốn hỏi cậu, lát nữa gặp.”
Giọng cực nhỏ, không biết có phải ảo giác của Phí Hành Chi hay không, mà như thể Lộ Minh Sương còn khẽ thổi một hơi vào tai cậu ta, nhẹ như lông vũ, khiến lòng ngứa ngáy.
Chẳng hiểu sao, Phí Hành Chi gật đầu.
“Ừ.”