Cấm Lãnh Vô Lối

Chương 6

An Nhiên không ngủ được.

Không phải vì tiếng mưa, cũng không phải vì tiếng gió rít bên ngoài ô cửa sổ đang dần mờ đi bởi sương đêm. Mà bởi vì đoạn video chỉ dài 17 giây, nhưng cô đã xem lại hơn trăm lần.

Người đàn ông đó. Đứng ngay sau lưng em gái cô, trong cửa hàng tiện lợi. Gã không làm gì cả, chỉ đứng đó, đội mũ lưỡi trai, tay đút túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống. Không nhìn vào camera. Nhưng có một điều chắc chắn, gã đang nhìn Nhã Ca.

Và em cô thì không hề hay biết.

Cô đã gửi đoạn clip đó cho cảnh sát, nhưng phản hồi nhận được vẫn chỉ là đang trong quá trình điều tra. Những câu nói lạnh nhạt, trơn tru và vô cảm như được in sẵn.

An Nhiên không chờ được nữa.

Sáng hôm sau, cô quay lại cửa hàng tiện lợi. Nhân viên trực ca hôm đó là một người trung niên, tóc nhuộm vàng và đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ.

"Lúc đó cô có nhớ người đàn ông này không?" An Nhiên đưa điện thoại ra, dừng lại đúng khung hình có bóng dáng gã.

Cô ta nhìn một lúc, rồi nhíu mày. "À… hình như có. Cũng không chắc. Anh ta mua thuốc lá rồi đi thôi."

"Có thường xuyên tới đây không?"

"Không. Mới thấy lần đầu."

An Nhiên hỏi thêm vài câu nhưng cũng không có thêm gì đáng giá. Bước ra khỏi cửa hàng, cô lấy điện thoại, mở lại đoạn clip, tua chậm từng khung hình. Khi Nhã Ca quay lưng lại phía camera, mắt gã đàn ông kia khẽ ngước lên. Chỉ một giây.

Cô dừng lại ở đúng khoảnh khắc ấy.

Một ánh nhìn. Lạnh tanh, sâu hoắm. Không giống người tình cờ. Càng không giống người mua hàng.

An Nhiên chụp lại màn hình, gửi cho một người bạn cũ, Kha Trí Dực.

Hắn từng là vệ sĩ chuyên theo dõi mục tiêu, giờ chuyển sang làm tư vấn bảo mật. Lạnh lùng, ít nói, nhưng thông minh và cực kỳ thực dụng.

"Xác minh giúp tôi. Gấp."

An Nhiên nhắn kèm ảnh. Mười phút sau Trí Dực gọi lại.

"Có manh mối. Nhưng tin xấu."

"Gã đó là ai?"

"Hắn từng bị nghi có liên quan đến một đường dây buôn người ở khu Nam. Không đủ bằng chứng nên được thả. Tên giả, danh tính không rõ. Nhưng có mật danh trong giới là Sói Đêm."

An Nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Cậu chắc không nhầm chứ?"

"Tôi không bao giờ nhầm khuôn mặt. Tin tôi đi."

---

Chiều hôm đó, An Nhiên quay lại căn phòng trọ của Nhã Ca. Cảnh sát đã lục soát nhưng không phát hiện gì khả nghi.

Nhưng cô tin, Nhã Ca không thể biến mất một cách vô cớ. Có điều gì đó bị bỏ sót.

An Nhiên ngồi xuống giường, hít sâu rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ bé, gối ôm hình mèo, mấy cuốn sổ ghi chép nhạc, ảnh dán lung tung trên tường.

Nhã Ca yêu nhạc, yêu tự do, nhưng luôn sống rất kỷ luật. Cô ấy sẽ không bao giờ rời đi mà không để lại lời nhắn.

An Nhiên cúi xuống, mở ngăn kéo bàn học. Mấy cuốn vở, một hộp thư, vài món đồ trang điểm. Khi cô kéo ngăn cuối cùng, thứ cô tưởng rỗng, thì đột nhiên chạm vào một miếng giấy mỏng kẹt sát vách.

Là một vé xe khách.

Chuyến đi từ thành phố này đến một thị trấn miền núi tên Kỳ Viên. Giờ khởi hành 22h17. Trước hôm em ấy mất tích đúng 1 ngày.

An Nhiên nhìn chằm chằm vào tờ vé. Tại sao em ấy mua vé xe đi Kỳ Viên nhưng lại xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi trong thành phố đêm hôm đó? Em ấy có định đi đâu đó, rồi đổi ý?

Hay ai đó đã chặn em ấy lại?

Kỳ Viên là một thị trấn buồn tẻ nằm giữa rừng, nổi tiếng với các trại cai nghiện và trung tâm giáo dưỡng. An Nhiên mất ba tiếng đi xe đò để tới nơi. Thị trấn ẩm ướt, mù sương, im ắng đến ngột ngạt.

Cô bắt đầu dò hỏi quanh bến xe, tiệm tạp hóa, trạm xăng… cho đến khi một bà chủ trọ bảo:

"Con bé tóc dài, mặc áo trắng? Có. Nó từng đến hỏi phòng hôm đó."

An Nhiên gần như bật dậy. "Cô chắc chứ? Nó có ở lại không?"

"Không. Nó nghe điện thoại xong thì bỏ đi. Gương mặt tái mét."

An Nhiên rút điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi của Nhã Ca mà cảnh sát từng trích xuất.

21h47 có một cuộc gọi đến, kéo dài 42 giây. Không hiển thị tên người gọi.

An Nhiên gửi lại số đó cho Trí Dực.

Một phút sau, anh ta nhắn lại: [Không tìm được danh tính. Số rác. Nhưng nguồn phát ở gần Kỳ Viên thật.]

An Nhiên đứng trước cổng trại cai nghiện lớn nhất thị trấn, nơi có vẻ như được bảo vệ nghiêm ngặt. Cửa sắt cao, camera đầy rẫy. Cô liếc mắt nhìn bảng hiệu “Trung tâm phục hồi nhân phẩm Thiện Tâm”.

Cái tên nghe lạnh gáy.

An Nhiên hít một hơi thật sâu.

Nếu Nhã Ca từng đến đây, cô sẽ tìm ra em ấy.

Dù có phải đυ.ng đến Sói Đêm.