An Nhiên về lại thành phố vào sáng sớm hôm sau.
Trên xe, hình ảnh người đàn ông trong đoạn clip cứ lởn vởn trong đầu, Sói Đêm. Một cái tên đầy mùi đe dọa.
Cô biết mình đang bước vào một vùng nguy hiểm. Nhưng trực giác mách bảo cô, chỉ có lần theo dấu gã đó, mới có thể lần ra tung tích của Nhã Ca.
Vừa đặt chân về đến nhà, cô lập tức mở máy, gọi cho Trí Dực.
"Tôi cần địa chỉ gã. Hoặc bất kỳ điểm tụ nào hắn từng xuất hiện."
Phía bên kia im lặng vài giây.
"Không dễ đâu. Hắn không bao giờ để lộ nơi ở. Nhưng có một quán bar ở khu cảng, tên là Dốc Mù. Nghe nói hắn hay tới đó."
An Nhiên ghi lại địa chỉ, không hỏi thêm gì. Cô thay đồ, khoác chiếc áo gió đen rồi rời khỏi nhà. Ngoài trời lại mưa lất phất, gió thổi lạnh buốt dù mới chỉ đầu xuân.
---
Dốc Mù là một quán bar nằm khuất trong một con hẻm ẩm thấp gần cảng. Bên ngoài chẳng có bảng hiệu, chỉ là một cánh cửa kim loại sơn đỏ đã tróc lở.
An Nhiên đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng lờ mờ, mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng vào mũi. Không khí nặng nề, tiếng nhạc jazz cũ kỹ vang lên từ chiếc loa đặt sau quầy bar.
Cô bước đến gần bartender, một người đàn ông hói đầu, có vết sẹo chạy dọc má phải.
"Tôi tìm một người. Hắn hay tới đây. Gọi là Sói Đêm."
Người đàn ông liếc nhìn cô, rồi nhếch môi cười lạnh.
"Ở đây không ai dùng tên thật. Cô tìm người, đưa ảnh đi."
An Nhiên mở điện thoại, đưa ra ảnh chụp từ đoạn video.
Hắn liếc nhìn rồi gật nhẹ.
"Có đến. Nhưng lâu rồi không thấy mặt. Khoảng một tuần trước, hắn gây sự với một gã khách, suýt nữa thì có án mạng. Từ đó biến mất."
"Có ai thân thiết với hắn ở đây không?"
Bartender ngẫm nghĩ một lúc, rồi rót cho cô một ly whisky.
"Cô uống đi. Rồi tôi nói."
An Nhiên nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác bỏng rát chạy thẳng xuống cổ họng.
"Có một cô gái. Tên là Yến. Từng đi cùng hắn vài lần. Dọn ra khỏi khu này rồi, nhưng vẫn giữ liên lạc với vài người."
"Cho tôi số của cô ta."
"Tôi không bán người. Nhưng nếu cô chờ, tối nay cô ấy có thể quay lại. Tôi sẽ nhắn."
An Nhiên gật đầu, rút ra một tờ tiền, đặt lên bàn.
---
Trời tối dần. Quán bar đông hơn, nhưng không ai để ý đến cô gái mặc áo đen ngồi lặng lẽ ở góc quán.
Gần chín giờ, bartender đưa tay chỉ về phía cửa. Một cô gái gầy gò, tóc nhuộm đỏ, bước vào. Ánh mắt sắc lạnh, dáng đi khập khiễng nhẹ ở chân trái.
An Nhiên tiến lại gần, chìa tay ra lịch sự.
"Tôi tên An Nhiên. Muốn hỏi cô về một người."
Yến nhìn cô một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi biết hắn là ai. Nhưng cô nên tránh xa. Hắn không phải người cô có thể đối đầu."
"Tôi không có lựa chọn. Em gái tôi biến mất sau khi gặp hắn."
Yến im lặng, đôi mắt ánh lên chút đồng cảm, rồi chậm rãi nói:
"Hắn không bắt người, nhưng hắn giao hàng. Nếu em cô rơi vào tay hắn, thì người đặt hàng mới là kẻ cô nên sợ."
An Nhiên nín thở.
"Cô biết ai đặt hàng không?"
Yến lắc đầu.
"Không rõ mặt. Nhưng lần cuối tôi thấy hắn, hắn nói: "Giao con bé rồi, giờ tao biến. Không chơi cái nghề này nữa. Rồi hắn biến mất."
"Hắn đi đâu?"
Yến nhìn quanh, rồi hạ giọng:
"Nghe nói trốn về một trại mộc cũ ở ngoại ô, nơi hắn từng lớn lên. Địa chỉ cụ thể tôi không biết, nhưng nằm đâu đó gần chân núi Đan Tâm."
An Nhiên ghi lại cái tên.
"Cảm ơn cô."
Yến giữ tay cô lại.
"Tôi nói rồi, hắn không phải ác quỷ. Hắn chỉ sống sót. Nhưng người đứng sau thì khác. Nếu cô tìm được hắn, hãy bắt hắn nói ra cái tên đó."
An Nhiên gật đầu, siết nhẹ tay Yến như một lời hứa.
---
Tối hôm đó, cô trở về căn hộ, mở bản đồ vệ tinh, bắt đầu dò vùng núi Đan Tâm. Không có nhiều dấu hiệu dân cư, nhưng có vài vùng đất bị bỏ hoang, nơi có thể giấu người, hoặc giấu quá khứ.
Cô gửi toàn bộ dữ liệu cho Trí Dực.
Phía bên kia nhắn lại:
[Nguy hiểm. Nếu em cố chấp, tôi đi cùng.]
An Nhiên nhìn dòng chữ đó, lòng chùng xuống một nhịp. Nhưng rồi cô chỉ nhắn lại một từ:
[Đi.]