Toàn Cầu Bành Trướng Gấp Vạn Lần, Ta Dựa Vào Vũ Lực Mà Phá Vây

Chương 2: Thần đài

“Không tới được đâu! Lúc tôi mới tới đây, Trần Nhiên đã có lực đấm 432 kí lô gam rồi, giờ hơn một năm trôi qua, cậu ta vẫn chỉ có 432 kí lô gam thôi.”

“Thế đã là cái thá gì! Tôi đến đây ba năm rồi, ba năm trước, Trần Nhiên đã đạt mức lực đấm này rồi.”

“Chưa đả thông được huyệt Thần Khuyết thì người thường không bao giờ luyện tới 500 kí lô gam được, đây là quy luật thép rồi.”

Sau khi kiểm tra xong, Viện trưởng Dương Dũng Quân gọi từng người lại để gặp riêng và hướng dẫn.

Đến lượt Trần Nhiên, Dương Dũng Quân vỗ vai cậu nói: “Trần Nhiên, cậu là học viên tôi kỳ vọng nhất đấy, cậu đã theo học lớp của tôi liên tục 10 năm rồi.”

“Trước năm 15 tuổi, lực đấm của cậu đã đạt tới con số kinh ngạc 432 kí lô gam, đúng là siêu thiên tài của trấn Hồi Giang!”

“Nhưng ba năm nay, cậu lại chẳng tiến bộ chút nào.”

“Hay là để tôi huấn luyện cấp tốc riêng cho cậu ba ngày, dùng phương pháp đặc biệt của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt Thần Khuyết của cậu, thử bứt phá một lần xem sao, cậu thấy thế nào?”

Trần Nhiên nhíu mày.

Một năm trước, Dương Dũng Quân cũng nói y như vậy, kết quả là dùng gậy chọc đến nỗi rốn cậu chảy cả máu mà vẫn chẳng có tác dụng gì.

Dương Dũng Quân vội nói thêm: “Cậu yên tâm, không phải là cách làm năm ngoái đâu.”

Trần Nhiên chần chừ một lát, rồi dè dặt hỏi: “Thưa Viện trưởng, cần bao nhiêu tiền ạ?”

Dương Dũng Quân cười tươi rói: “Nhắc đến tiền thì tầm thường quá, cậu là học trò tôi ưng ý nhất, cậu có tư chất trở thành Võ Sư đấy!”

“Tôi chỉ lấy cậu giá gốc thôi, 30 cân tem phiếu lương thực nhé!”

Trần Nhiên cười khổ: “Thưa Viện trưởng, thế này đắt quá ạ.”

Dương Dũng Quân nhíu mày: “Chị cậu chắc là đã làm nhiệm vụ ở huyện Doanh Quang về rồi chứ?”

“Chị ấy hoàn thành nhiệm vụ này là thành Võ Đồ chính thức rồi, nhà cậu còn thiếu tiền sao?”

“Cậu phải nhìn xa hơn chút đi, đợi cậu thành Võ Đồ rồi, kiếm lại gấp trăm lần cũng dễ như chơi.”

Trần Nhiên lắc đầu: “Nhưng chị tôi vẫn chưa về.”

Dương Dũng Quân nói ngay: “Vậy cậu cứ ghi nợ trước đi, người khác thì không được, nhưng cậu thì có thể!”

“Để tôi về bàn bạc lại với người nhà đã!”

Trần Nhiên vẫn không đồng ý.

“Được! Tôi đợi tin tốt của cậu!”

Dương Dũng Quân lập tức rời đi, tiếp tục dụ dỗ các học viên khác.

Trần Nhiên thầm nghĩ: “Ba năm rồi! Sức mạnh của mình vẫn không tăng chút nào.”

“Chẳng lẽ, năm nay mình lại trượt nữa sao?”

“Không! Mình không tin!”

Giữa trưa, những người khác đều đi ăn cơm, Trần Nhiên vẫn điên cuồng luyện tập.

Luyện mệt rồi, Trần Nhiên lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị cho cậu mỗi ngày ra.

Lần này Trần Nhiên phát hiện bên trong không có cơm, mà lại là những miếng thịt kỳ lạ.

“Hả? Lại là thịt à!”

Trần Nhiên hơi kinh ngạc.

Đất canh tác ở trấn Hồi Giang rất hạn chế, lại còn đều nằm ngoài tường thành.

Bên ngoài tường thành là khu vực của mãnh thú, chướng khí dày đặc, mỗi năm thu hoạch mùa màng đều cần có võ giả bảo vệ mới tiến hành được.