Còn thịt ư? Đó lại càng là thứ thực phẩm mà người thường không dám mơ tới. Bởi vì việc sản xuất thịt còn khó hơn cả lương thực.
Mấy chục năm trước từng xảy ra sự kiện lợn sống tiến hóa tập thể, tàn sát rất nhiều dân thường.
Trấn Hồi Giang chỉ có thể nuôi lợn và các loại gia cầm khác ở bên ngoài tường thành.
Đám lợn, gia cầm này không giống như hoa màu, gieo hạt xong là có thể mặc kệ không cần lo.
Lợn, gia cầm cần phải nuôi nấng hàng ngày, có người chuyên môn đóng trại ở ngoài thành để trông coi.
Nuôi lợn, gia cầm là một nghề có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, vì vậy điều này cũng khiến giá thịt đắt đỏ vô cùng.
Thông thường, chỉ có gia đình võ giả mới đủ điều kiện ăn thịt.
Trần Nhiên nhớ mình chỉ được ăn thịt chó nhà nuôi chết già một lần hồi khoảng mười tuổi, từ đó về sau, cậu chưa từng được ăn thịt lần nào nữa.
Vậy mẹ cậu, đã lấy thịt này từ đâu ra?
Chẳng lẽ, chị gái đã về rồi sao?
“À đúng rồi, nghe mẹ nói, là kiếm cho mình thứ gì gọi là Tử Hà Xa để bồi bổ cơ thể? Tử Hà Xa hình như là một vị thuốc bắc, sao nhìn lại giống thịt thế này?”
Trần Nhiên gắp từng miếng Tử Hà Xa ra xem kỹ, trông vừa giống thịt, lại vừa giống nấm.
Bụng Trần Nhiên kêu lên mấy tiếng, cậu đúng là đói lắm rồi, luyện tập điên cuồng cũng tiêu hao thể lực kinh khủng.
Trần Nhiên mặc kệ ba bảy hai mốt, ăn hết sạch chỗ trông như thịt kia, cả nước lẫn cái.
Phải công nhận, mùi vị của thịt đúng là ngon thật.
Ăn xong, Trần Nhiên theo thói quen dựa vào tường võ đường ngủ trưa.
Mơ màng, Trần Nhiên tiến vào một giấc mơ kỳ lạ.
Đây là một nơi kỳ lạ.
Xung quanh mờ mờ ảo ảo, chính giữa có một cái thần đài.
“Lại vào giấc mơ này nữa rồi.”
Trần Nhiên cũng chẳng lấy làm lạ, vì từ nhỏ cậu đã thường xuyên mơ thấy không gian kỳ lạ này.
“Hử! Kia là cái gì?”
Bất chợt, Trần Nhiên nhìn thấy dưới thần đài có một khối sáng lạ lùng đang ẩn nấp, nhưng nó quá mờ ảo, không nhìn rõ là thứ gì.
Trần Nhiên thấy tò mò, trong những giấc mơ trước đây, chỉ từng xuất hiện một sinh vật sống duy nhất, đó chính là con chó đốm nhà cậu nuôi bị chết già năm cậu 12 tuổi mà cậu đã ăn thịt.
Con chó đốm đó cuối cùng đã biến mất trên thần đài, hóa thành một chùm sáng.
Trần Nhiên ôm khối sáng kia lên, đặt nó lên trên thần đài.
Ong!
Đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện!
Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, khối sáng lập tức biến mất.
Cùng lúc đó, Trần Nhiên giật mình tỉnh giấc.
Ngay khoảnh khắc này, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ chảy khắp toàn thân, tựa như dòng nước mùa xuân, ấm áp dễ chịu.
Mọi cảm giác mệt mỏi do luyện tập tức thì tan biến không còn dấu vết.
“Chuyện gì thế này?”
Trần Nhiên bò dậy khỏi mặt đất, kinh ngạc nhìn đôi tay mình.
Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng chưa từng có.
Trần Nhiên đi tới trước máy đo lực đấm, vận sức, tung một cú đấm thẳng vào máy.