Tít!
Một con số lập tức nhảy lên trên màn hình.
“440 kí lô gam!”
Đồng tử Trần Nhiên chợt co rút lại, cậu kinh ngạc thốt lên: “Lại tăng thêm 8 kí lô gam sức mạnh!”
“Chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ là nhờ cái thần đài trong mơ?”
Trần Nhiên không dám tin.
Cậu lại đấm thêm một cú nữa, sức mạnh vẫn giữ nguyên ở con số “440 kí lô gam”.
“Đột phá rồi! Ba năm trời sức mạnh không hề tăng, lần này mình lại đột phá rồi!”
“Chắc chắn là nhờ cái thần đài trong mơ! Cái thần đài đó có thể giúp mình tăng sức mạnh!”
Ánh mắt Trần Nhiên sáng lên, cậu bắt đầu suy nghĩ, tại sao trước đây chưa bao giờ tăng sức mạnh, mà lần này lại tăng được?
“Là do thịt sao?”
Trần Nhiên thầm nghĩ: “Có phải vì mình ăn thịt, nên mới có thể tế lễ trên thần đài đó, rồi nhận được sức mạnh không?”
“Đúng rồi! Chắc là lý do này, vì năm 12 tuổi sau khi ăn thịt con Tiểu Hoa, không lâu sau hình như sức mạnh của mình cũng tăng lên rất nhiều!”
“Nói cách khác, chỉ cần mình ăn thịt là có thể tăng sức mạnh?”
Trần Nhiên có chút nóng lòng, cậu chuẩn bị về nhà hỏi mẹ xem Tử Hà Xa rốt cuộc có phải là thịt không.
Nếu đúng là thịt, vậy thì chứng tỏ suy đoán của cậu là thật!
“Cái gì? Mẹ lại cho con ăn cái thứ đó!”
Tại trấn Hồi Giang, khu ổ chuột phố Kiều Đình, trong một căn nhà gỗ ọp ẹp, Trần Nhiên hỏi người mẹ vừa đi làm về xem trưa nay mình đã ăn thứ gì.
Biết được sự thật, Trần Nhiên lập tức nôn khan.
Bà Giang Bích Hoa vội bịt miệng Trần Nhiên lại: “Tiểu Nhiên, con đừng nôn! Cái đó mẹ phải tốn 3 cân tem phiếu lương thực mới đổi được đấy, cả nhà mình còn chẳng dám ăn, để hết cho con ăn đó.”
Trần Nhiên dở khóc dở cười nói: “Vậy thì mẹ cũng phải nói trước với con một tiếng chứ!”
“Nói trước với con thì con có chịu ăn không? Giống như hồi cho con ăn thịt Tiểu Hoa ấy, nhà mình cũng giấu con, sau này con biết sự thật rồi giận cả nhà mình bao lâu.”
Trần Nhiên cạn lời.
Nhưng cậu cũng tạm thời suy đoán được rằng, chỉ cần mình ăn thịt rồi tế lễ trên thần đài trong mơ là có thể nhận được sức mạnh.
“Thịt! Mình đi đâu kiếm thịt bây giờ?”
Trần Nhiên nhìn căn nhà xiêu vẹo rách nát của mình, chìm vào suy tư.
Nhà cậu có tổng cộng năm người.
Mẹ Giang Bích Hoa làm giúp việc nấu ăn cho nhà một võ giả, mỗi tháng được 14 cân tem phiếu lương thực. Ông nội Trần Tử Kiếm làm bảo vệ ở trại huấn luyện đặc biệt, lương ông cao nhất, mỗi tháng 20 cân tem phiếu lương thực.
Cha Trần Khải Tường, mấy năm trước lúc sửa tường thành bị đá tảng đè trúng hai chân, thành người tàn tật, không kiếm ra tiền.
Chị gái Trần Dung, trước đó đã đả thông huyệt Thần Khuyết, trở thành một Võ Đồ sơ cấp!
Nhưng chị ấy đi làm nhiệm vụ ở huyện Doanh Quang, vẫn chưa thấy về.