“Chỉ đành đợi chị gái về, nhờ chị ấy giúp thôi!” Trần Nhiên thầm nghĩ.
Còn về phương pháp đặc biệt của Viện trưởng Dương Dũng Quân, Trần Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới.
Nếu Dương Dũng Quân thật sự có cách đó, thì đã sớm đào tạo ra hàng loạt võ giả rồi.
“Nào, ăn cơm thôi! Tiểu Nhiên, đi gọi ông nội với bố con ra.” Bà Giang Bích Hoa nấu xong bữa tối, bảo với Trần Nhiên.
Trần Nhiên lập tức đi gọi ông nội, đồng thời đẩy chiếc xe lăn của cha vào phòng khách chật hẹp.
Ông nội Trần Tử Kiếm tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.
Trước khi Điểm Kỳ Dị bùng nổ, ông là hiệu trưởng trường trung học trấn Hồi Giang, thuộc dạng người có máu mặt.
Còn bây giờ, trường học không còn nữa, đã được đổi thành trại huấn luyện đặc biệt cho võ giả.
Ông cũng là bảo vệ ở đó.
Cả ba người còn lại trong nhà đều nhìn ông nội Trần Tử Kiếm.
Ông Trần Tử Kiếm nói: “Nào, trước khi ăn cơm, chúng ta cúng tổ tiên trước, cầu cho Tiểu Dung bình an về nhà.”
Ông Trần Tử Kiếm bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn thờ, những người khác cũng chắp tay cầu nguyện.
Nhà Trần Nhiên ở trấn Hồi Giang, còn nơi chị gái Trần Dung đến là huyện Doanh Quang.
Trước khi Điểm Kỳ Dị bùng nổ, khoảng cách đường chim bay giữa hai nơi là 6 ki lô mét.
Sau khi Điểm Kỳ Dị bùng nổ, khoảng cách đó đã giãn ra thành 400 ki lô mét!
Hơn nữa, từ mười năm trước, huyện Doanh Quang cũng đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Huyện Doanh Quang cùng vài thị trấn khác đã hoàn toàn trở thành những ốc đảo biệt lập.
Chị gái Trần Dung là Võ Đồ mới, lần đầu tiên theo tiểu đội võ giả đến huyện Doanh Quang thu mua vật tư, đến nay đã hai tháng rưỡi trôi qua.
Suốt hai tháng rưỡi nay, mỗi bữa cơm, cả bốn người trong nhà đều cầu nguyện, mong Trần Dung bình an trở về.
“Được rồi! Cầu nguyện xong, ăn cơm thôi!”
Ông nội Trần Tử Kiếm bưng đĩa thức ăn về, cầm đũa lên.
Rầm!
Đúng lúc đó, cửa bị tông mạnh mở ra, một bóng người loạng choạng ngã vào trong nhà.
“Chị!”
Trần Nhiên giật bắn người đứng dậy.
“Tiểu Dung!”
Cả nhà nhìn thấy bóng người này đều sững sờ.
Trần Nhiên lao vụt tới, vội đỡ lấy chị gái Trần Dung.
“Chị, chị sao thế này!”
Trần Nhiên vô cùng căng thẳng nhìn người con gái mặt trắng bệch trong lòng.
Đây là chị gái cậu, Trần Dung, niềm tự hào của nhà họ Trần, niềm hy vọng của cả gia đình!
Nhưng bây giờ, mặt chị trắng bệch như tờ giấy, môi cũng tím tái.
Trần Dung nắm lấy cánh tay Trần Nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn người nhà.
“Tiểu Dung, con sao thế?”
“Tiểu Dung, con không sao chứ?”
Bà Giang Bích Hoa và ông Trần Tử Kiếm đều đứng bật dậy, người cha ngồi trên xe lăn, hai tay chống chặt, vẻ mặt căng thẳng nhìn Trần Dung.