Trần La Âm bỗng nhiên hứng thú nổi lên: “Quần áo như cậu mặc cũng cho tôi một bộ đi, không đúng, cho tôi hai bộ được không? Bạn gái tôi ở tầng 4, từng luyện quyền anh và tán thủ, chắc chắn đối phó được với mấy thứ xấu xí kia. Đương nhiên, quan trọng nhất là cô ấy rất nghe lời tôi. Lát nữa tôi gọi cô ấy đi cùng cậu xuống tầng 3, coi như báo đáp chuyện cậu đã cứu tôi.”
“Nhưng tiền thì vẫn phải trả, đây là vấn đề nguyên tắc.”
A này, một tiểu thư bạch phú mỹ ngạo kiều đi chung với một bạn gái trung khuyển đánh đấm giỏi?
Cảm nhận được khí thế của đại lão, cá mặn ban đầu định từ chối lập tức mềm nhũn, ngay sau đó chuyển sang bộ dạng thật thà khuyên nhủ: “Cùng nhau xuống lầu cũng được, nhưng năng lực của tôi có hạn. Nếu giữa đường gặp nguy hiểm mà không xử lý nổi, đừng trách tôi bỏ cậu lại rồi chạy.”
“Được thôi. Giống như lúc nãy dùng âm thanh dụ quái vật đi, thật sự không xong thì đường ai người đó chạy. Biết đâu tôi còn chạy nhanh hơn cậu đấy.”
Trần La Âm không có chút gì lo lắng.
Năm phút sau, cô ấy đã thay đồ xong, xoay một vòng trước gương: “Cạn lời, sao mỹ nữ mặc gì cũng đẹp vậy chứ.”
Lâm Thu Quỳ ngồi xếp bằng dưới đất, ục ục uống hai ngụm nước.
Bên ngoài, ánh nắng sớm đã le lói, thứ ánh sáng mờ mờ có còn hơn không cũng tạm xua bớt phần nào sương mù, khiến người ta nhìn được trong phạm vi hai mét.
Đã đến lúc xuất phát.
Cạch... một tiếng, cánh cửa được đẩy hé ra một khe nhỏ.
Hành lang dài và hẹp tràn ngập sự tĩnh mịch như cái chết, đèn huỳnh quang thì chênh vênh treo giữa không trung, muốn rơi mà không rơi, ánh sáng chập chờn bất định.
Không có gió, làn sương mù nhạt lặng lẽ trôi trong hành lang, che khuất mặt đất. Góc tường, khắp nơi đều có thể thấy vết máu loang lổ.
Hai người liếc nhau.
Các cô gái, một người hai tay nắm rìu, một người tay trái cầm đèn pin, tay phải siết chặt cây gậy trúc, dây câu cá, mp3 cùng món đồ chơi đua xe trí năng tổ hợp thành ‘cần câu đặc chế’, sau lưng đeo balo du lịch. Từ đầu đến chân toàn thân vũ trang, dán sát góc tường, di chuyển về phía cửa thang lầu.
Cuối hành lang có một con quái vật.
Không cần hệ thống nhắc nhở, Lâm Thu Quỳ đã sớm dùng đèn pin phát hiện được điểm này.
Quái vật đưa lưng về phía các cô, lấy tư thế gần như nhân loại ngồi xổm trên mặt đất, phía sau lưng nhô lên xương sống tựa như một dãy núi lởm chởm.
Nó đang ăn, đầu cúi thấp từng chút một, trong miệng không ngừng phát ra tiếng òm ọp, òm ọp khiến người ê răng.
“Cái này... để tôi thử xem.”
Trần La Âm cầm cần câu, bước lên hai bậc thang về phía sân thượng, điều chỉnh độ dài dây câu, bật mp3.
“Trên đầu tôi có sừng, phía sau tôi có đuôi, ai cũng không biết, tôi có bao nhiêu bí mật...”
Bắt được âm thanh, quái vật lập tức từ bỏ món mỹ thực trong tay, giống như rùa đen lật ngửa gian nan bò dậy.
Trần La Âm nín thở, cẩn thận khống chế mp3 di động qua lại ở cửa thang lầu, từng chút phóng dây câu thật dài.
Lầu 6 một con.
Lầu 5 hai con.
Lầu 4 bốn con.
Lầu 3 sáu con.
Lầu 2 năm con.
Càng ngày càng nhiều quái vật bị nhạc thiếu nhi hấp dẫn tới, cứng ngắc nâng đầu gối, kết thành hàng đi xuống dưới.
Xác nhận ổn thỏa, cô ấy cắt đứt dây câu theo kế hoạch, kế tiếp chỉ có thể hy vọng chiếc mp3 kia cùng chiếc xe đua có chức năng ‘quét radar hoàn cảnh, tự động tránh chướng ngại’ có thể phát huy hiệu quả, dẫn lũ quái vật kia đi càng xa càng tốt.
“Lớp thiết kế trang phục, Lý Đình Đình.”
Trần La Âm cúi đầu nhìn thi thể bị quái vật cắn nát tan tành, ngữ khí có chút phức tạp: “Tối qua còn vì chuyện hay đυ.ng hàng mà cãi nhau với cậu ta một trận, không ngờ hôm nay cậu ta đã chết.”
Chết không nhắm mắt.
Lâm Thu Quỳ khom lưng giúp cô ta khép mí mắt, Trần La Âm im lặng không nói gì.
Có lẽ, ở trước cái chết, những hiềm khích này không còn gì đáng nhắc tới.
Cô nghĩ vậy, cô ấy cũng vậy.
“Đi thôi.”
Lâm Thu Quỳ đi trước dẫn đường, Trần La Âm rút ra cây dùi cui điện gập lại được, thấp giọng nói: “Đột nhiên nghĩ, nếu bạn gái tôi không sao, hẳn là đã tới tìm tôi mới đúng. Ngược lại, rất có thể cô ấy đã gặp chuyện rồi. Nhưng mà trong phòng cô ấy có nhiều lương thực dự trữ, nghĩ vậy, vẫn là đáng để mạo hiểm đúng không?”
Không rõ lắm cô ấy nói lời này, là đang tự an ủi chính mình, hay là để đề phòng bị bỏ lại.
Lâm Thu Quỳ cũng không phí tâm suy đoán ẩn ý, rất trực tiếp đáp: “Không sao, tôi có chìa khóa vạn năng, lấy đồ ăn xong có thể đưa cậu trở về tầng sáu.”
“Cậu sẽ không phải là tội phạm gϊếŧ người tiềm tàng chứ?”
Có rìu, có gậy, bây giờ còn có cả chìa khóa vạn năng? Đại tiểu thư vốn quen sống theo khuôn phép cũng bị dọa sững sờ.
“Coi như tôi bị chứng hoang tưởng bị hại đi.”
Cô thuận miệng bịa chuyện.
Bạn gái trung khuyển của đại tiểu thư ở tại phòng 420, chính là phòng ký túc xá ngay bên cạnh thang lầu.
Hai người nhẹ chân nhẹ tay mò đến gần lầu 4, dọc đường không gặp thêm con quái vật nào.
Vốn tưởng rằng đám quái vật kia đều đã bị ‘dẫn đi’, ai ngờ vừa mới ló đầu ra, liền thấy ở cửa phòng 420, một con quái vật hình dạng như chưa hoàn toàn dị hóa, có mái tóc dài, đang đâm vào cửa phòng vệ sinh.
Trong phòng hỗn độn, đèn pin quét qua vài vòng, lại không thấy vết máu, cũng không thấy bóng người.
“Vì sao bạn gái cậu lại trang bị... cửa mật mã cho phòng vệ sinh? Còn lắp thêm cửa sổ chống trộm cho ban công, đây là điều trường học có thể cho phép sao?” Lâm Thu Quỳ cảm thấy khó tin.
“Chứng hoang tưởng bị hại.” Trần La Âm tỏ vẻ đã quen: “Dù sao cũng không phải khu vực thuộc trường học quản lý, cũng chẳng ai quản.”
Đây chính là thế giới của kẻ có tiền sao, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Nhảy từ ban công vào là không thể thực hiện được.
Con quái vật này lại không phản ứng với âm nhạc, chỉ chăm chăm nhìn vào phòng vệ sinh, cho thấy bên trong rất có khả năng có bạn gái đại lão bị vây khốn?
[Chúc mừng cô kích hoạt nhiệm vụ nhánh, xin hãy trong vòng mười phút chính diện giải quyết một con quái vật cấp F.]
Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên.
[Nhiệm vụ hoàn thành thưởng: 3 điểm tích phân.]
[Nhắc nhở nhiệm vụ: Sau khi bị dị trứng ký sinh, phần lớn sinh vật trong cơ thể sẽ còn sót lại dị trứng đã mất đi hoạt tính. Đó chính là nguồn sức mạnh, trung tâm sinh mệnh của chúng, cũng là điểm yếu chí mạng nhất. Trong điều kiện bình thường, điểm yếu của quái vật cấp F nằm ở đỉnh đầu.]
[Xin mau chóng hành động.]