Nhiệm vụ nhánh có thể làm, mà cũng có thể không làm.
Trong hoàn cảnh sinh tồn nơi mạt thế, đối mặt với quái vật chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Gia hỏa này cứ nằm vạ không chịu đi, cậu nói phải làm sao bây giờ?” Trần La Âm huých khuỷu tay vào người bạn đồng hành đang như lạc vào cõi thần tiên vào thời điểm then chốt.
“Vậy thì thế này đi...”
Lâm Thu Quỳ quyết định nên tự mình rèn luyện một chút, nhanh chóng vận dụng đầu óc, ghé sát tai Trần La Âm thì thầm mấy câu, rồi lập tức đứng dậy đi lên nửa tầng lầu 4.
Trần La Âm hít một hơi thật sâu, tiến đến trước cửa phòng ngủ: “Này, đồ bẩn thỉu!”
Quái vật quay đầu lại, ngơ ngác nhìn.
“Nói mày đó.”
Vừa nói, cô ấy vừa ném ra một khối thịt heo đông lạnh mà Lâm Thu Quỳ đưa cho. Quái vật lập tức bò bằng bốn chân lại gần.
Nó ngấu nghiến ăn xong khối thịt, vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục tiến lên, tóc dài lắc lư ngang eo như bóng ma.
“Ở đây nè.”
Ra khỏi phòng ngủ, Trần La Âm nhanh chóng lui sang một bên, đổi hướng để Lâm Thu Quỳ từ phía trên cầu thang ném thịt xuống.
Biện pháp cô nghĩ nói thì thô thiển, đơn giản chỉ là suy đoán quái vật rất nhạy cảm với âm thanh phát ra từ yết hầu của nhân loại, hoặc là ngoại trừ ngoài thính giác ra, nó nhất định còn có phần khứu giác. Vì vậy lúc này mới bám chặt đại lão không chịu bỏ đi.
Hệ thống cũng từng nói, quái vật chủ yếu ăn những thứ từ con người.
Thế là hai người dùng cả tiếng người lẫn thịt heo cùng phối hợp để dụ nó lên cầu thang. Khi nó tiến đến gần, họ dự định tận dụng chênh lệch chiều cao, nhắm chuẩn điểm yếu, tung một đòn chí mạng.
Đáng tiếc, thực tế không như tưởng tượng tốt đẹp.
Quái vật ngồi xổm ở bậc thang thứ tám, ăn uống vô cùng mãn nguyện. Lâm Thu Quỳ đứng ở bậc thang thứ mười, giơ rìu lên chém mạnh xuống...
Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, dường như con quái vật này có gì đó khác thường: nó linh hoạt một cách kỳ lạ, lại như thể là một khối vật chất không rõ ràng được ngưng tụ từ sương mù. Dù thế nào, lưỡi rìu bị một thứ màu đen nào đó cản lại, lệch hướng, chỉ chém vào vai con quái vật.
Sức phản chấn dữ dội khiến cả người Lâm Thu Quỳ cùng với rìu bị hất mạnh văng ra ngoài.
Rìu lướt qua da, cô bị quăng ngã vào một góc. Trong tầm mắt, nửa thân trên của quái vật từ từ đứng thẳng, hình thể to lớn vô cùng. Lớp tro đen trên da còn loang lổ, ánh đèn soi xuống khiến cái bóng của nó méo mó đến mức khiến người ta muốn phát điên.
“Đầu ngỗng ngu ngốc!”
Trần La Âm sợ hãi hét lên, lao thẳng lên cầu thang.
Cô ấy dốc hết sức đâm mạnh cây gậy điện vào lưng dưới của con quái vật, phát ra những tiếng điện xẹt “bùm bùm”.
Quái vật bị giật nên cứng đờ vài giây, lập tức trở tay đẩy văng kẻ vướng víu, rồi quay sang đối mặt với món ăn mới vừa xuất hiện, hét lên: “Đói..., tôi đói...”
Là giọng của Diêu Dao.
Tuy đã bị lẫn lộn bởi âm thanh đặc trưng của quái vật, nhưng Trần La Âm vẫn ngay lập tức nhận ra: đây là giọng của bạn học cùng lớp cô ấy.
“Này, cậu không sao chứ?” Trần La Âm nhặt lại cây côn điện, hai tay nắm chặt, nghiêng đầu xem xét tình trạng của Lâm Thu Quỳ.
“Chưa chết.”
“Chưa chết là tốt rồi, tôi suýt nữa ném cậu ở lại mà chạy đấy.”
Phát hiện quái vật có phản ứng với tiếng người phát ra từ cả hai hướng, Lâm Thu Quỳ ôm trán nói: “Cậu tiếp tục nói chuyện đi.”
Trần La Âm ớ một tiếng: “Nói cái gì?”
“Nói gì cũng được.”
“Vậy thì nói về chuyện làm sao đối phó với cái thứ này đi. Vừa rồi là sao thế? Cậu không cẩn thận chém hụt à?”
“Sương mù có vấn đề.”
Cụ thể là vấn đề gì, thì khó mà nói được.
“Nó đứng dậy rồi, với chiều cao này tôi không chém tới.” Vừa nói, cô vừa đứng dậy lần nữa, cảm thấy sau lưng bỏng rát đau nhức.
“Nếu có thể vật ngã nó từ phía vai, quật ngược xuống thì tốt biết mấy.”
Biết bạn gái mình có danh tiếng trong mấy trò vật lộn ở nhà, Trần La Âm lơ đãng cảm thán một câu.
Lâm Thu Quỳ lập tức nảy ra ý, làm bộ mò đồ trong túi, rồi lấy ra từ không gian một sợi dây thừng móc sẵn: “Tiếp theo đây. Tôi sẽ dụ con quái vật đi lên, cậu dùng cái này buộc cố định cầu thang, đợi khi nào tôi hô thì hành động.”
“Vậy cậu tự lo cho mình đó.”
Không cần giải thích nhiều, hai người chia nhau hành động.
Quái vật tứ chi cứng đờ, động tác tuy chậm nhưng bước chân lại dài, một bước bằng cả bảy tám bước của sinh viên bình thường.
Lâm Thu Quỳ nhanh chóng bỏ chạy, tim đập thình thịch trong l*иg ngực, thỉnh thoảng còn phải né tránh đám sương mù tấn công.
Lần này cô đã nhìn rõ ràng: trong sương mù có những đốm đen nhỏ đột ngột ngưng tụ thành các hình dạng kỳ lạ, giống như kẻ săn gϊếŧ trong bóng tối, luôn đổi cách tấn công đánh lén cô.
Xoẹt, sợi sương mù vung trảo sắc lẹm, cào rách quần áo, để lại ba vết máu không theo quy tắc trên da.
“Xong rồi! Đầu ngỗng ngu ngốc, nghe thấy không? Tôi chuẩn bị xong rồi, mau kéo xuống!”
Sắp chạy đến sân thượng đang khóa, cuối cùng tin tốt cũng vang lên từ dưới lầu.
Lâm Thu Quỳ trấn tĩnh lại, quái vật đã lù lù đi tới đầu cầu thang.
Cô không nghĩ nhiều, làm một hành động nguy hiểm mà ai cũng từng chơi hồi nhỏ, nhấc chân vượt qua tay vịn cầu thang, cả người trèo ra mé ngoài, bám lấy lan can rồi nhảy xuống.
“Đói!!!”
Quái vật thấy con mồi biến mất, liền vung cánh tay dài vượt tầng, cuốn theo dòng khí ập tới.
Lâm Thu Quỳ phản xạ nhảy về phía trước, tiếp đất ngã nhào tại lầu 4.
Hai người cùng kéo chặt sợi dây ở đầu kia, thầm đếm ba hai một.
Bịch! Quái vật truy đuổi đến quả nhiên bị dây vướng chân ngã nhào!
Cả hai không kịp nghĩ gì, tiện tay chộp lấy đèn pin, gậy dài đập thẳng vào đầu quái vật.
Máu đặc màu lục phun trào, đến khi cái đầu quái vật bị đập nát bét như thịt băm, hai người mới thở hổn hển dừng tay.
Dưới lời nhắc của hệ thống, Lâm Thu Quỳ lật đống thịt nát ra, lấy được một viên trứng dị chủng.
Sau khi biến dị, phần trung tâm mất đi, viên trứng trở nên trong suốt, mềm mại, lóe lên ánh sáng sặc sỡ, trông như một viên pha lê vô hại.
[Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ.]
Cùng lúc đó, cửa lối đi bật mở, hai bên hành lang xuất hiện không ít ánh mắt nhìn ra.
“Các cậu... gϊếŧ được quái vật thật sao?”
“Rốt cuộc đó là cái gì vậy?! Hai người không bị thương chứ?”
Trong tiếng hỏi dồn dập, đột nhiên chen vào một giọng nữ sắc bén:
“Chẳng phải thông báo đã nói không được phát ra âm thanh, sẽ có đội tuần tra chính phủ đến cứu sao? Hai người rõ ràng ở tầng 6, tại sao lại chạy xuống lầu 4 làm ầm lên? Muốn hại chết chúng tôi à?!”
Ơ...
“Người này...” Trước sự chỉ trích bất ngờ, Lâm Thu Quỳ theo bản năng hỏi Trần La Âm: “Cậu quen không?”
Chỉ cảm thấy xã giao của cô ấy quá rộng thôi.
Trần La Âm bày ra vẻ tiểu thư cao ngạo, mắt gần như nằm trên đỉnh đầu: “Chẳng nhớ nổi chút nào. Có thật học cùng trường chúng ta không?”
Cuộc đối thoại này lọt vào tai nữ sinh kia, khiến cô ả tưởng hai người đang cố tình diễn trò nhục mạ mình.
Cô ả tức đến đỏ mặt:
“Đừng đánh trống lảng! Chúng tôi bao nhiêu người trốn trong phòng không dám thở mạnh, hai người thì tung tăng, không ở ký túc xá lại chạy tới đây bật nhạc rồi nói chuyện phiếm, không biết sợ là gì à? Nhỡ đâu lũ quái vật bị âm thanh hấp dẫn lên thì sao? Ai chịu trách nhiệm?!”
Tranh cãi chẳng thú vị gì, Lâm Thu Quỳ không muốn phí thời gian ở đây. Cô rút chiếc rìu cắm trên tường ra, lười nhác nói:
“Kỳ thật cậu có thể nói to hơn một chút nữa, như vậy chúng ta có thể thảo luận vấn đề này... thân mật hơn.”
“Không cần phiền phức thế đâu.”
Trần La Âm khoanh tay nói:
“Tầng 4 vốn dĩ có mấy thứ bẩn thỉu tới đây, cậu sốt ruột làm gì? Cùng lắm thì chúng ta chịu khó thêm chút, kéo bọn nó về trả lại cho cậu. Vậy cậu vui, chúng tôi cũng được xem náo nhiệt, ai cũng chẳng nợ ai, đúng không?”
Nghe đến đây, mấy người ban đầu định đứng ngoài cũng không nhịn được nữa, bắt đầu lên tiếng trách cô gái vô lý kia. Lại hỏi hai người tại sao phải rời phòng, chẳng lẽ định chém gϊếŧ một đường ra khỏi trường?
Trần La Âm đáp: “Tôi đi tìm bạn gái.”
Một nữ sinh ở phòng 419 yếu ớt nói:
“Tôi biết bạn gái cậu, hình như là cậu ấy ở cách vách phòng tôi. Khoảng hơn 1 giờ sáng, tôi nghe cậu ấy đứng trên ban công lẩm bẩm gì đó, đứt quãng nghe rất ghê người.”
“Sau đó nước ở phòng bên cạnh cũng bật lên, chảy mãi. Con quái vật kia chắc bị tiếng đó hấp dẫn tới, vẫn nằm ngoài nhà vệ sinh kêu đói. Nhưng tôi không nghe thấy cậu ấy mở cửa ra ngoài.”
Nói vậy thì chắc cô ấy còn ở trong phòng.
Trần La Âm mở cửa bằng mật mã, chỉ thấy bạn gái nằm sõng soài dưới đất, trán bị đập thủng một lỗ, nóng đến nỗi có thể dùng để rán trứng.
Hai người thương lượng, quyết định xuống lầu hai tìm người trước, rồi quay lại nghĩ cách chuyển cô ấy đến chỗ an toàn.
“Ờ... tôi có thể đi cùng các cậu không?”
Một nữ sinh thân hình cường tráng từ phòng 404 đi ra, ngượng ngùng vò đầu:
“Tại tôi ăn khỏe quá. Ban đầu chuẩn bị khẩu phần bảy ngày, không ngờ ăn có hai ngày là hết. Giờ chỉ còn cách đi tìm xem phòng nào có đồ ăn dư, chia cho tôi chút...”
“Có ai còn vũ khí không, cho tôi mượn?”
Từ phòng 403 lại bước ra một nữ sinh khác.
Lâm Thu Quỳ đáp: “Cũng còn mấy cái.”
Như thể đang đợi câu trả lời đó, cô gái kia khẽ gật đầu: “Vậy tính thêm tôi một người.”
Mới gia nhập có thêm hai người bạn đồng hành. Một người là tuyển thủ hạng mục cử tạ của đại hội thể thao trường, tên Đại Phương, cánh tay khỏe mạnh hơn người, nên thuận lý thành chương mà chọn rìu làm vũ khí.
Người còn lại trông nhỏ nhắn gầy gò, đeo kính, tên là Xảo Xảo, tự nhận phản ứng nhanh nhẹn, điểm thân pháp gần đạt mức tối đa, nên chọn một cây gậy bóng chày làm vũ khí phòng thân.
Trần La Âm vẫn sử dụng đèn pin và côn điện, còn Lâm Thu Quỳ thì thay thế thanh trường đao bằng loại nhẹ hơn.
Mọi người chỉnh trang lại trang phục, rồi một lần nữa xuất phát.
Phải nói rằng, câu “người đông sức mạnh lớn” trong thời mạt thế thật sự rất đúng.
Trên đường xuống lầu, vì khoảng cách với mặt đất càng lúc càng gần, quái vật từ thang bộ trèo lên cũng ngày một nhiều.
Ví dụ như ở lầu 3 có một con quái vật mặc áo sơ mi bông kiểu dì quản túc thường thấy, ở lầu 4 thì có hai con trông như là từ ký túc xá nam đối diện chạy sang, đang lang thang vô định trong hành lang.
Nếu chỉ có hai người, chắc chắn sẽ mất không ít thời gian, vừa phải dụ dỗ tách lẻ, vừa phải đánh từng con một.
Nhưng giờ bọn họ có bốn người: Xảo Xảo phụ trách dụ quái vật, Trần La Âm hỗ trợ kéo dài thời gian. Đại Phương làm chủ lực tấn công, một khi Lâm Thu Quỳ dùng bẫy làm quái vật vấp ngã, cô gái liền vung rìu chém xuống, có thể một nhát bổ đôi đầu nó.
Sau khoảng hai tiếng xử lý sạch sẽ đám quái vật trong khu vực, các cô còn dùng vải dệt chống phân hủy loại mới tìm được trong phòng ngủ của một sinh viên kỹ thuật, bọc quanh xích sắt, rồi buộc thành nhiều vòng cao thấp trên cầu thang từng tầng để tạo thành “chướng ngại vật”.
Như vậy, quái vật lên lầu sẽ bị vướng ngã gây ra tiếng động, mọi người có thể kịp thời nghe thấy mà chuẩn bị bổ đao hoặc chạy trốn.
Ngoài ra, Lâm Thu Quỳ còn dựa vào chìa khóa mở được cửa phòng, tìm thấy Đồng Giai đang hôn mê.
Trên đường đi, Phương Phương vừa xin lỗi vừa cảm ơn, đồng thời gom góp được ít lương thực từ đống lộn xộn trong phòng ngủ.
Thấy mọi người đã hoàn thành mục tiêu rời phòng, Xảo Xảo đề nghị:
“Các cậu mang theo hai bệnh nhân, ở lại tầng hai quá nguy hiểm, còn lên tầng sáu thì quá cao. Hay là tới tầng bốn chỗ bọn mình, vừa có thể tiến có thể lui, cũng tiện khiêng người.”
“Hơn nữa, phòng 403 và 404 dùng chung một phòng khách và nhà vệ sinh, có tám cái giường đệm. Phòng của Đại Phương chỉ có mình cô ấy, còn phòng mình thì có một bạn cùng phòng khác, vậy là còn dư năm giường, đủ cho bốn người các cậu dùng.”
Đáng tin cậy! Cứ thế mà quyết định.
Mọi người thay phiên nhau khiêng hai bệnh nhân sốt cao đang hôn mê, đến căn cứ tạm thời mới.
Quần áo ai cũng dính dịch ăn mòn của quái vật, nên vội vàng đi tắm và thay đồ sạch sẽ.
Đại Phương nhanh tay lẹ chân, lấy chăn sạch trong tủ, trải lên những giường chưa có đệm.
Xảo Xảo thì vội vàng dọn dẹp bàn, kiểm kê lại vật tư.
Lâm Thu Quỳ bị thương sau lưng, bả vai cũng bầm tím, chỉ có thể quay lưng lại gương để Trần La Âm giúp khử trùng và xử lý vết thương.
Tổ nhỏ tạm thời này hiện tại xem ra không khí khá ổn, phối hợp làm việc cũng gọn gàng đâu ra đấy. Nhưng nếu hỏi bước tiếp theo thế nào, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Thu Quỳ.
Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, bụng cô phát ra tiếng ọt ọt rõ mồn một.
“Tôi đói bụng rồi.” Cô xoa bụng, “Các cậu có đói không? Hay là vừa ăn vừa nói chuyện?”
Vừa nghe nhắc tới ăn, quả nhiên ai cũng bắt đầu thấy đói. Trần La Âm nhìn quanh một lượt:
“Có gì ăn không vậy?”
Lâm Thu Quỳ giơ tay:
“Tôi có một gói mì ăn liền hiệu Voi Trắng, thêm gói súp hợp vị.”
Đại Phương cũng giơ tay cao, ấp úng nói:
“Vậy… tôi có thể ăn hai gói không? Một gói chắc... ăn không đủ no.”
Xảo Xảo cũng giơ một tay. Nghĩ đến bạn cùng phòng trong ký túc xá, cô lại âm thầm giơ thêm một ngón nữa:
“Tôi và bạn cùng phòng không cần lạp xưởng.”
Chỉ có Trần La Âm nhăn mặt quay đi, tỏ vẻ ghét bỏ:
“Tôi mới không ăn mấy loại mì ăn liền rẻ tiền, không bổ dưỡng, thực phẩm rác rưởi không khỏe mạnh!”
Mười phút sau, cô ấy đội mũ tắm màu hồng phấn có nơ bướm, hai tay ôm bát mì giá rẻ nóng hổi, hạnh phúc thốt lên một câu kinh điển:
“Thơm quá đi!”