Ngày 26 tháng 12 năm 2021, buổi chiều hai giờ.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chảy vào, dừng lại trên làn da, mang theo một loại cảm giác mỏng manh, rõ ràng mà ấm áp.
Trên bàn tròn bày năm bát mì, vừa mới mở nắp vung, khí nóng mờ mịt lan tỏa, giống như một đóa mây trắng thuần khiết, bay lên không trung qua những khe hở.
Nếu không có tiếng kêu rên không dứt của lũ quái vật, có lẽ khung cảnh này cũng có thể được gọi là ấm áp.
Quả nhiên, con người chỉ cần còn sống, có cái ăn cái uống liền đã cảm thấy vui sướиɠ.
“Tôi đã xác nhận rồi, trong tòa nhà này di động của mọi người đều không có tín hiệu, máy tính cũng không lên được mạng.”
Kim Xảo Xảo là người làm việc có trật tự, vừa ăn được một lát mì liền bắt đầu sắp xếp tình hình hiện tại: “Tín hiệu di động dựa vào trạm tín hiệu, cũng chính là trạm cơ sở. Loại trạm cơ sở này có phạm vi phủ sóng lớn nhỏ khác nhau, bán kính từ 500 mét đến mười cây số đều có khả năng, do khu vực chính phủ trực tiếp quản lý.”
“Nguyên lý internet của máy tính tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là cũng dựa vào một số cơ sở vật chất hiện thực, kết nối với những công trình thuộc danh nghĩa chính phủ. Nếu hai loại phương tiện công cộng quan trọng này đều bị phá hỏng, mãi vẫn không được khôi phục...”
Điều này chứng tỏ lũ quái vật đó không chỉ xuất hiện quanh trường học.
Cả thành phố, khu vực, thậm chí cả quốc gia có khả năng đều rơi vào hỗn loạn. Ngay cả chính phủ X quốc được xưng là hiệu suất cao nhất, kỷ luật nghiêm khắc nhất cũng không ứng phó nổi, cho nên mới lâu như vậy vẫn chưa thấy đội cứu viện tới, cũng không có ai tới sửa chữa các phương tiện quan trọng.
Dựa theo suy đoán này, kết hợp với tình hình trước mắt...
“Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho việc bị cắt điện, cắt nước, và cả việc lâu dài không có cứu viện tới.”
Kim Xảo Xảo cầm danh sách vật tư nói: “Ngoài vật tư của từng người, hôm nay chúng ta thu thập thêm ở các tầng khác tổng cộng có: hai thùng mì ăn liền hiệu voi trắng, một thùng mì sợi vị xương heo, bảy bao sủi cảo đông lạnh, năm phần bò bít tết sinh, ba bao bánh chưng nhân thịt lòng đỏ trứng, bốn thùng nhỏ nước khoáng, hai thùng Sprite lon, một thùng sữa bò, ngoài ra còn có một ít đồ ăn vặt. Số đồ ăn này đại khái đủ cho bảy người chúng ta sinh hoạt từ 7 đến 10 ngày...”
“Từ từ.”
Cô ấy nói quá nhanh quá tự nhiên, Trần La Âm hoàn toàn theo không kịp.
“Chúng ta còn có người bị sốt cao, sao có thể cứ trốn mãi trong ký túc xá?”
Sốt cao liên tục sẽ chết người đó có biết không!
“Mỗi tòa ký túc xá ở tầng một đều có phòng y tế, làm bằng kính, tôi nhớ là giáo viên y tế ở đó đã về nhà ngay ngày trường học nghỉ rồi.” Kim Xảo Xảo gián tiếp giải thích quan điểm của mình: Phòng y tế tuy nguy hiểm nhưng lại không có người trông coi, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.
Trần La Âm nghe ra ý tứ trong lời cô ấy, giọng cũng lạnh đi: “Cũng không phải bạn bè cậu bị sốt, tôi cũng không yêu cầu cậu phải cùng đi.”
Cãi nhau cũng vô ích.
“Trong túi của tôi có ít thuốc hạ sốt khẩn cấp.”
Lâm Thu Quỳ chậm nửa nhịp mới nhập cuộc: “Mấy thứ thu thập được đó, chúng ta chia đều cho bốn người. Bất kể là muốn đi hay ở lại, mỗi người đều có thể mang theo phần của mình, tự quyết định, miễn cho lúc đó sinh ra mâu thuẫn.”
Trong mạt thế, vật tư còn quan trọng hơn tiền bạc. Miễn cưỡng ôm đoàn đội cùng sống chung cũng thật sự không cần thiết.
Trần La Âm cùng Kim Xảo Xảo đều không lên tiếng nữa, Đại Phương tính cách chất phác nhìn trái nhìn phải: “Cái kia... các cậu có biết những con quái vật đó rốt cuộc là thế nào không? Vì sao có âm thanh nghe giống như... có liên quan tới cái đếm ngược kia không? Quái vật là do mấy bạn học biến thành, hay là... chúng nó ăn bạn học của chúng ta, mới phát ra cái âm thanh đó?”
“Có liên quan đến ‘thiên thạch’.”
Kim Xảo Xảo nói, đem một bát mì vừa nấu xong bưng đến góc.
Trong một góc ký túc xá, một nữ sinh mặc váy liền áo đang ôm đầu gối run rẩy.
“Cậu ta là bạn cùng phòng của cậu?”
Từ sau khi các cô vào cửa, người này vẫn ngồi ở đó không hề nhúc nhích. Thần sắc hoảng loạn, ánh mắt ngây dại, trong miệng không biết đang lẩm bẩm gì đó, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt lem luốc.
Cô ta co rúm thân thể, không chịu nhận bát mì, Kim Xảo Xảo đành đặt bát mì xuống đất rồi quay trở lại bên cạnh bàn.
“Cậu ấy tên Tiểu Oải.”
“Hôm qua là sinh nhật của cậu ấy, hai bạn cùng phòng khác đi cùng cậu ấy ra ngoài chơi. Rạng sáng một giờ, tôi bị tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa thì chỉ thấy một mình cậu ấy đứng ngoài. Áo khoác không thấy đâu, váy bên trong bị xé rách, trên người còn dính rất nhiều máu.”
“Tôi hỏi cậu ấy hai người kia đâu, tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu ấy không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ ‘thiên thạch’, ‘sâu’, ‘ăn thịt người’. Liên kết lại suy đoán một chút, tôi đoán ý của cậu ấy muốn nói chính là, thiên thạch biến thành sâu ăn người.”
Trần La Âm chú ý chi tiết đặc biệt, hỏi vì sao những người khác đều đi ra ngoài ăn sinh nhật, chỉ có Kim Xảo Xảo không đi.
Kim Xảo Xảo đáp: “Tôi và họ quan hệ không tốt.”
“Ờ, nhìn ra được.”
Đại tiểu thư cũng không phải cố ý đâm vào chỗ đau người khác, nói xong liền đem đề tài quay lại quái vật. Lâm Thu Quỳ là người duy nhất biết chút giả thuyết liên quan, chỉ có thể để mặc các cô gái tự mình thảo luận suy đoán, cũng không thể xen vào.
Lại một lần nữa khi lên kế hoạch tiếp theo, cô mới mở miệng: “Tôi tạm thời không đi.”
Liền ở chỗ này yên tâm chờ Đồng Giai thức tỉnh dị năng, sau đó lấy công lao cứu mạng đổi lấy cơ hội ôm đùi, mặt dày gia nhập đội ngũ vai chính, ăn no chờ chết.
Trên thực tế, một pháo hôi cá mặn như mình, suốt đời mộng tưởng cũng chỉ có thể nghĩ tới kết cục tốt đẹp nhất như vậy.
Đồng bạn đã lên tiếng, không còn sức chiến đấu, Trần La Âm chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy tôi cũng miễn cưỡng ở lại đây. Dù sao tôi là con gái duy nhất của ba tôi, cho dù ông ấy có nhát gan sợ chết cũng sẽ mang theo vệ sĩ tới cứu tôi. Đến lúc đó các cậu đều có thể theo tôi đi.”
“Vậy, vậy cảm ơn cậu.” Đại Phương ngây ngô cười hihi, “Ba mẹ tôi ly hôn rồi, chắc cũng không có ai nhớ tới tôi đâu.”
Kim Xảo Xảo im lặng không nói.
Cô ấy đến từ vùng núi xa xôi cằn cỗi, trong nhà chỉ còn lại bà nội già yếu.
“Tôi ăn no rồi.”
Ăn uống no đủ, cá mặn quyết định đi ngủ, những người khác thu dọn chén đũa xong cũng tự tìm chỗ nghỉ ngơi.
Kéo màn giường ngăn cách tầm mắt người khác, trong bóng tối, Lâm Thu Quỳ lại lần nữa lấy ra viên dị trứng đã mất đi hoạt tính.
Dưới ánh sáng mờ ảo, bụi bặm lơ lửng, khiến vật này càng giống một con sứa huỳnh quang trong biển sâu, mềm mại lại nguy hiểm, xinh đẹp nhưng cũng khủng khϊếp.
Trên bề mặt của nó, những hoa văn nhỏ bé thong thả mấp máy, như đang hô hấp, phóng ra đủ loại ánh sáng huyễn hoặc mê người. Ánh sáng này khác hẳn loại dị trứng còn hoạt tính có thể khiến người ta cảm nhận được uy hϊếp khó tả, ngược lại đem đến cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh kỳ lạ, tựa như nước ấm chảy qua lòng bàn chân.
Dưới đáy có đánh dấu một ký hiệu nhỏ: F.
[Sau lần đếm ngược thứ ba, mọi người phát hiện phần lớn trong cơ thể quái vật đều có tồn tại một tinh thể trong suốt đã mất đi hoạt tính. Để phân biệt dị trứng, phía chính phủ đem thứ này đặt tên là... dị tinh.]
[Nguyên lý của dị tinh có thể coi là thể ngưng tụ của virus Lam Tinh dạng thường quy, chúng không còn năng lực chủ động xâm lấn. Nhưng nếu đem chúng dung nhập vào máu dị năng giả, vẫn sẽ chịu khảo nghiệm kép về sinh lý cảm nhiễm cùng tinh thần ô nhiễm. Khoảng 30% có khả năng phát sinh lần thứ hai biến dị tốt đẹp, năng lực được tăng cường trên diện rộng; ngược lại sẽ phát sinh biến dị ác tính, trở thành quái vật cấp bậc tương ứng với dị tinh đó.]
[Ghi chú: Người không phải dị năng giả không thể sử dụng con đường này để đạt được dị năng.]
Hệ thống quay về.
[Thế giới này tồn tại theo logic của chính nó.]
Nó tiếp tục nói.
Do con người sáng tác tác phẩm khó tránh khỏi có những sơ hở, người đọc có thể không để ý, nhưng đối với một thế giới vận hành thực tế lấy tiểu thuyết làm trung tâm, những lỗ hổng này cần thiết được tu bổ hoàn thiện, nếu không rất dễ dẫn tới thế giới sụp đổ toàn diện.
Ví dụ như, sau khi quyển thứ hai 《Mạt Thế Nữ Thần》 mở ra, làn da của Đồng Giai bị tổn thương, máu của cô ta chảy ra có lực hấp dẫn quái vật nhất định, mà cửa ký túc xá lại không đủ sức chống đỡ quái vật va chạm. Những mâu thuẫn logic như vậy không thể xem nhẹ, chính là lỗ hổng cần tu bổ.
Để bảo đảm câu chuyện phát triển thuận lợi, hệ thống đúng lúc sinh ra, ban phát nhiệm vụ cho Lâm Thu Quỳ trợ giúp Đồng Giai vượt qua cửa ải khó khăn...
[Lâm Thu Quỳ, cô có đang nghe không?]
Mạo hiểm bị trừng phạt, hệ thống ý đồ đem cái gọi là nguyên lý nhiệm vụ nói rõ từng chút, đổi lại chỉ là tiếng hít thở đều đều.
Đương sự đã ngủ rồi.
[......]
Nó rốt cuộc, vì cái gì mà lại cho rằng, gia hỏa này để ý đến chân tướng sau lưng nhiệm vụ?
Rốt cuộc đã thể nghiệm được nhân loại thường nói “xúc động là ma quỷ, trên đầu từ nhẫn có một cây đao”, hệ thống mặt không biểu tình mà tiến vào ngủ đông.
Lâm Thu Quỳ xoay người tiếp tục ngủ.
Hậu nhân X quốc thường gọi bảy ngày trước khi mạt thế chính thức bắt đầu là: thời kỳ hỗn loạn.
Bởi vì ở giai đoạn này, mặc dù quái vật ùn ùn kéo đến, gây ra đả kích rất lớn cùng thương vong cho toàn xã hội. Nhưng nhờ vào hiệu suất cao cùng bố trí toàn diện sớm của chính phủ quốc gia, cộng với đội quân vũ trang nghiêm luật, dân chúng bình thường hoàn toàn nghe theo chỉ huy, tỷ lệ sinh tồn đạt trên 80%.
Ngược lại, những quốc gia từng chê X quốc “chuyện bé xé ra to, tranh đoạt nhân quyền” mà phát biểu châm chọc hoặc phê phán, lại bởi vì năng lực thấp kém, hiệu suất kém, mà bình quân thương vong đạt tới 40%.
Đúng lúc ở quốc gia họ nước sôi lửa bỏng, hỗn loạn khắp nơi, X quốc đã bước đầu ổn định thế cục, bắt đầu từng bước thực hiện cứu viện.
Đúng lúc ở một ký túc xá nào đó, có người do dự có nên ra ngoài thử vận may hay không, Lâm Thu Quỳ ngược lại trải qua sinh hoạt quy luật khỏe mạnh tương đương.
Lịch sinh hoạt của cô là như sau:
Sáng 7 giờ: Bị ‘huấn luyện viên Kim’ túm từ trên giường xuống, cố ngủ nướng năm phút, sau đó nghiến răng trợn mắt làm xong hít đất 100 cái.
Sáng 8 giờ: Kết thúc bữa sáng, bắt đầu tuần tra các tầng lầu, xử lý quái vật cấp thấp nhảy nhót ban đêm, bí mật thu thập dị tinh.
Buổi trưa: Kết thúc bữa trưa, vui sướиɠ ngủ trưa.
Buổi chiều 2 giờ: Lại lần nữa tuần tra các tầng lầu, đồng thời tiến hành nhảy ếch, hít đất, chống đỡ bằng máy tính bảng cùng những bài rèn luyện ở nhà thích hợp.
Tối 6 giờ: Kết thúc bữa tối, nghênh đón thời gian tự do duy nhất trong ngày, nằm trên giường đọc sách, xem kịch, đọc tiểu thuyết.
Trong lúc Trần La Âm nhờ tỷ lệ mỡ tương đối thấp, lần đầu tiên trong đời mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của bắp tay.
Thể năng của Kim Xảo Xảo, Đại Phương tăng trưởng rất rõ ràng.
Chỉ có Lâm Thu Quỳ mỗi ngày vẫn là một thân xanh tím, nhìn rất giống bị ba người liên hợp bạo hành gia đình vậy.
Hai vị chuẩn dị năng giả liên tục hôn mê, trong trường không có chuyển biến tình huống tốt đẹp; ký túc xá nam đối diện công tắc nguồn điện bị phá hỏng, hằng ngày gấp giấy phi cơ, ý đồ muốn giao lưu hỗ trợ hữu hảo văn minh.
Tiếc rằng kỹ thuật có hạn, máy bay giấy radar luôn luôn nửa đường rơi rớt, chưa từng bay tới khu nữ sinh.
Mãi cho đến ngày thứ sáu sau mạt thế, cũng chính là buổi chiều ngày 31 tháng 12 năm 2021, Kim Xảo Xảo ngoài ý muốn phát hiện ngoài nhà ăn có một người.
“Là tới cứu chúng ta sao? Là người của chính phủ sao?”
Gần như phát bệnh vì buồn chán, Trần La Âm đoạt lấy kính viễn vọng, tỉ mỉ quan sát trên dưới, trái phải vài phút: “Trực giác nói cho tôi biết, đây là một soái ca, nhưng không mặc đồng phục, có lẽ không phải người chính phủ.”
“Nhưng hắn, hắn đang đánh quái vật đó?” Đại Phương nhịn không được ôm chút chờ mong, nhấc màn giường lên, “Thu Quỳ, cậu mau tới đây xem?”
“Ừm?”
Bị lôi khỏi thế giới văn học mạng xuất sắc, Lâm Thu Quỳ mắt mơ màng buồn ngủ, mơ hồ nhận lấy kính viễn vọng.
Giữa làn sương mù loãng đến gần như có thể bỏ qua, cô nhìn thấy người như lời các cô gái.
Da rất trắng, thân thể cao gầy, nhìn giống bệnh nhân bạch tạng.
Tay dài chân cũng dài, kéo một cây ống thép loang lổ vết máu, cả người tựa như một con thú bông bị mạnh mẽ kéo lớn lên. Tỷ lệ cơ thể đều có chút biến hình, khó trách tứ chi đặc biệt không cân đối, vừa nhìn quả thực chẳng khác nào quái vật.
Nhưng mà, anh đánh quái vật lại còn hung mãnh hơn cả quái vật thật sự. Tay trái một gậy, tay phải một côn.
Từ vị trí của Lâm Thu Quỳ, không thể bắt giữ chi tiết đánh nhau, chỉ cảm thấy người này vung tay, lắc lắc vũ khí, liền rất nhẹ nhàng đạp quái vật màu xám dưới chân.
Sau đó một tay nâng lên cái ống dài, nhìn xuống đầu quái vật, không chút do dự đập xuống.
Phụt.
Gần như có thể tưởng tượng được thanh âm óc quái vật vỡ toang.
Sau một lát, tựa hồ phát hiện có người nhìn chăm chú, đối phương nghiêng đầu, thẳng tắp nhìn về phía bên này.
Lâm Thu Quỳ vì vậy nhìn rõ biểu tình của hắn.
Anh thế nhưng... không có bất kỳ biểu tình nào.
Trên mặt không có vui sướиɠ khi đã diệt kẻ địch, cũng không có chán ghét hoặc sợ hãi khi đối mặt quái vật.
Anh chỉ đứng ở nơi đó, cổ áo hơi lệch, để lộ ra xương quai xanh gầy gò trắng muốt như tuyết.
Ống thép lỏng lẻo nắm trong tay, một chỗ khác tiếp tục kéo lê trên mặt đất. Giống như vừa rồi chỉ là tiện tay vẽ một vòng trên mặt đất, tự nhiên như hô hấp, là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Chỉ trong nháy mắt này, Lâm Thu Quỳ liền cảm nhận được...
Đây là một tên gϊếŧ người không chớp mắt.
Một phần tử nguy hiểm cần phải tránh xa.