Một luồng lạnh lẽo xẹt qua sống lưng, phía sau đột nhiên nổi lên từng mảng da gà.
Cá mặn sa đọa chưa bao giờ có loại phản ứng sinh lý này, không khỏi có chút tò mò, người này rốt cuộc là tình huống như thế nào vậy?
[Dị năng - Thấu thị]
Tên họ: ???
Chủng tộc: Nhân loại Lam Tinh.
Chiều cao: 187cm.
Thể trọng: 69kg.
Thức tỉnh dị năng: ???
Giá trị sinh tồn: 9/10.
Giá trị vũ lực: 9/10.
Xét thấy các số liệu phía trên, kiến nghị ấm áp cho ngài: Rất đáng sợ, để không bị theo dõi, chúng ta vẫn nên bỏ chạy đi, suốt đêm luôn.
Dòng chữ hệ thống hiển thị trên võng mạc, thì ra cảm giác nguy cơ vừa rồi là do hiệu quả bị động đi kèm với dị năng Thấu thị.
“Thế nào?” Trần La Âm nôn nóng hỏi, “Cậu cảm thấy cậu ta có thể tin được không? Có thể cứu chúng ta đi ra ngoài được không?”
Một câu “mình cảm thấy không được” còn chưa kịp nói ra.
Ký túc xá nam sinh ở đối diện có người mắt tinh, cũng phát hiện nhân vật thần bí sức chiến đấu siêu thần này, lập tức gan lớn đến mức dám mở cửa sổ cầu cứu: “Anh em! Người anh em bên nhà ăn! Quá lợi hại! Tầng của chúng tôi rất nhiều quái vật, chen sắp gãy cầu thang tầng hai, có thể hỗ trợ đánh mấy con không?”
Bởi vì hành động này của cậu ta, đám quái vật đang ăn nằm trên đất, lập tức chậm rãi dồn về phía tòa nhà. Cái người bị coi là phần tử nguy hiểm cứu tinh kia, lại dẫm dép lê, mắt cũng không thèm liếc mà đi vào nhà ăn.
“Đừng mà, người anh em, thật ra cũng không có quá nhiều, chúng ta nội ứng ngoại hợp vẫn là có thể liều một chút mà!”
Nam sinh trong khu ký túc xá đối diện không từ bỏ ý định mà tiếp tục la to, nhưng người nọ từ đầu tới cuối cũng không ra khỏi nhà ăn, càng đừng nói đến ra tay cứu người.
“Hắn thật khó gần.” Trần La Âm nói.
Đại Phương phụ họa gật đầu: “Cảm giác... Không phải kiểu dễ ở chung.”
“Đồ ăn của chúng ta cũng không còn nhiều lắm.”
Kim Xảo Xảo chỉ ra hiện thực khốn cảnh, vì vậy Trần La Âm nhanh chóng phản bội: “Nói không chừng cậu ta khó gần chỉ nhằm vào nam sinh, với trình độ xinh đẹp của tôi và Lâm Thu Quỳ, ba phút làm cậu ta thay chúng ta đánh mười tám con quái vật, các cậu cảm thấy thế nào?”
Lâm Thu Quỳ nói ra ý kiến của mình: “Vừa rồi khi nam sinh đối diện kêu, tôi nhìn thấy miệng cậu ta động.”
Nói xong, cô bắt chước biểu tình cùng khẩu hình của người nọ, vô cùng rõ ràng, khinh miệt mà cười nhạo một tiếng, ngay sau đó phun ra hai chữ: “...phế vật.”
Trần La Âm buông tay vuốt tóc: “Được rồi, đây hẳn là kiểu soái ca bị tổn thương tình cảm sinh ra tâm lý lệch lạc.”
Đại Phương bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra soái ca cũng sẽ bị tổn thương tình cảm...”
Lâm Thu Quỳ trùm kín trong ổ chăn: “Đúng rồi, tôi mới vừa đọc một quyển tiểu thuyết làm ruộng mạt thế, đoạn đầu phần chạy trốn đô thị còn rất tả thực, nữ chính cũng chỉ là một nữ sinh viên bình thường...”
“Tên là gì? Cậu cho tôi máy đọc cùng có được không?”
Trần La Âm ngẩng đầu: “Nam chính thế nào? Tôi chỉ xem loại bệnh kiều hắc ám có du͙© vọиɠ điên cuồng chiếm hữu nhưng vẫn giữ mình trong sạch, vô luận phát sinh cái gì tuyệt đối không bạo lực gia đình với nữ chính, kiểu nam chính chất lượng cao thế giới giả tưởng.”
“...Đại khái phù hợp yêu cầu của cậu.”
“Vậy tôi cũng muốn xem.”
Đại tiểu thư vô cùng cao hứng mà mở máy đọc, trên mặt hoàn toàn không có chút nào vẻ u ám tuyệt vọng nên có trong mạt thế.
Lâm Thu Quỳ cũng vậy, ban đầu biểu hiện còn có chút hành động, ai ngờ vừa giải quyết xong nguy cơ trước mắt, lập tức lại tản mạn ngay liền. Đại Phương thì là kiểu người hiền lành không có chủ kiến, uổng có sức lực mà không có mục tiêu... Những điều này đều bị Kim Xảo Xảo thu hết vào mắt, biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng.
Buổi chiều ngày hôm sau, nam sinh ký túc xá đối diện lại nháo ra động tĩnh.
Lúc đầu, từ bên ngoài khu sinh hoạt truyền đến tiếng ca bài hát kinh điển của người trung niên múa ở quảng trường 《 Tỷ đây chính là nữ vương 》, tiếp theo, ở tầng dưới chót của ký túc xá nam sinh phát ra tiếng lách cách lang keng gián đoạn.
Bởi vì ở một lối vào khác của tòa nhà nam sinh, nên tòa nữ sinh chỉ có thể suy đoán là có người đang thử ra vào, không thể xác nhận tình huống cụ thể.
“Bọn họ muốn đi tới nhà ăn?”
Điều này không giống phong cách làm việc của bộ đội chính phủ. Nhưng mà, các nam sinh mấy ngày hôm trước ở bên cửa sổ đã từng khoa tay múa chân nói rằng, bọn họ tồn kho còn dư không nhiều lắm, lại thêm cúp điện nên đã tiêu mài ý chí. Mọi người thảo luận cảm thấy so với bị nhốt ở trong phòng chờ chết, còn không bằng liều một phen.
Không ngờ lại hành động nhanh như vậy?
“Có ngoại viện.” Trần La Âm lại nhớ tới ngày hôm qua, “Có khả năng là soái ca ống thép hồi tâm chuyển ý?”
“Các cậu mau nhìn cái sân thượng kia!” Đại Phương chỉ về phía đỉnh ký túc xá, những người khác nghe tiếng nhìn qua.
Tổng cộng hơn hai mươi người, phần lớn là nam sinh, xách theo đủ loại đồ dùng sinh hoạt kỳ kỳ quái quái làm thành vũ khí. Giữa đám người có một nữ sinh thân hình thon gầy, giơ một tấm bảng xốp mới dùng ở đại hội thể thao, giống như người máy mà qua lại triển lãm.
“Chúng ta là... Hội Học Sinh... Nhìn thấy người sống sót đừng phát ra âm thanh...” Kim Xảo Xảo thấp giọng đọc ra nội dung trên bảng, xoay người từ đáy giường rút ra một tấm bảng giấy cứng, trên mặt rõ ràng liệt kê kỹ càng tỉ mỉ thông tin của tòa nhà này.
Ký túc xá nữ số 2: Người sống sót 36 người! Quái vật trong tầng này 0 con! Vật tư ước chừng còn đủ dùng 2 ngày.
“Wow, cậu chuẩn bị cái này từ khi nào?”
Trần La Âm kinh ngạc, gọi Lâm Thu Quỳ lại xem.
Đồng thời, nữ sinh trên sân thượng, Hội trưởng Hội Học Sinh Tôn Tình nhìn thấy được đáp lại, thần sắc rung lên: “Đối diện có người! Còn có nữ sinh sống sót!”
“Thiệt hay giả?”
“Các cô gái có khỏe không?”
Các nam sinh ùa tới, ánh mắt lướt qua khe hở, dừng ở ban công tầng bốn tòa ký túc xá nữ sinh.
Nơi đó tổng cộng đứng bốn người, nhưng hấp dẫn ánh mắt bọn họ nhất, vẫn là cô gái mặt mày nồng diễm, dáng người cao gầy tóc dài, cùng với cô gái đội mũ tròn cố ý ra vẻ oai phong, trắng đến chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút thịt tròn tròn, mặc áo lông vũ, giống như chú chim cánh cụt nhỏ di động.
Hoa hồng đỏ cùng bạch nguyệt quang, ngự tỷ phong tình vạn chủng cùng muội muội nhà bên thanh thuần non nớt, hai phong cách trụ cột cứu cánh về mặt thẩm mỹ của nam giới.
“Thì ra là Trần La Âm cùng Lâm Thu Quỳ.” Có người huýt sáo.
Tôn Tình quay đầu lại: “Anh nhận ra?”
“Xinh đẹp nhưng tính tình rất kém, cảm thấy nhà mình có tiền liền ngạo mạn đến tận trời. Một người là nữ đồng tính luyến ái, một người mặt dày mày dạn theo đuổi Viên Nam hai năm, đều là nhân vật phong vân nổi tiếng trong trường, ai mà không biết hai cô gái này?”
Lời này khiến nhiều người hiểu nhưng cười không nói ra.
Tôn Tình quỳ trên mặt đất, móc ra bút marker, định viết chữ lên tấm bảng bên cạnh.
Kiên trì, chúng tôi lập tức tới cứu các cậu.
Cô ta vốn định viết như vậy, nhưng mới viết được một nửa, liền bị nam sinh bên cạnh kéo khuỷu tay lại.
“Sao vậy?” Cô ta nhìn về phía bạn trai mình, cũng chính là phó hội trưởng Hội Học Sinh, Trần Triết.
“Đó là Trần La Âm cùng Lâm Thu Quỳ.”
Trần Triết ý chỉ.
“Em biết, vừa rồi bọn họ đã nói rồi.” Tôn Tình ngẩng mắt nhìn vào đôi mắt Trần Triết, “Anh còn muốn nói những lời tối hôm qua đã nói?”
Giọng điệu cô ta rất đạm mạc, làm cho người ta vô cớ cảm thấy hoảng hốt.
Trần Triết nhíu mày, cuối cùng lùi một bước: “Chúng ta không thể một lần cứu quá nhiều người. Đừng quên, đồ ăn ở đại bản doanh đã không còn nhiều, những bạn học bị thương vì cứu người còn đang chờ chúng ta mang đồ ăn cùng thuốc trở về.”
Tôn Tình do dự một lát, lại một lần nữa đặt bút.
“Kiên trì... sáng ngày mai 9 giờ chúng ta tới cứu các cậu... Nhớ thu thập vật tư còn có thể dùng...” Đọc xong nội dung trên bảng, mắt Kim Xảo Xảo sáng lên.
Đại Phương hưng phấn đẩy cửa đi ra ngoài.
Chưa đến mười phút, tất cả người sống sót trong tầng đều biết được tin tốt này, cảm nhận được ánh rạng đông buông xuống.
Ngày 2 tháng 1 năm 2022, cùng lúc chính phủ trấn áp và sự kiện phạm tội do thiếu vật tư trong dân gian đồng thời diễn ra, X quốc cũng theo đó tiến vào thời kỳ mười ngày trấn loạn.
Mà hội trưởng Hội Học Sinh Khánh Đại Tôn Tình, phó hội trưởng Trần Triết cùng tám nam sinh khác nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực sung túc, cũng đúng hẹn đi vào khu sinh hoạt.
Sau phân đoạn quen thuộc dẫn dụ quái vật xuất động, mọi người thuận lợi đến ký túc xá nữ số 2, liếc mắt liền nhìn thấy thang lầu bị dây xích quấn quanh.
“Ai làm vậy? Có bệnh đúng không?”
Một nam sinh phản ứng lại: “Hẳn là để ngăn quái vật lên lầu mới trói dây xích.”