Cá Mặn Kiều Mềm Và Chó Hoang

Chương 20: Lần thứ hai đếm ngược - Quái vật tiến cấp

“Rất thông minh, khó trách các cô gái này có thể chống đỡ đến hiện giờ.”

“Mấu chốt là chúng ta làm sao lên được a?”

Cương Tử gấp gáp đầy bụng tức giận.

Tháo ngay tại hiện trường khẳng định không kịp, Tôn Tình hạ giọng: “Dây xích trói đến vị trí rất vừa vặn, quái vật nhấc chân tránh không được, nhưng người chỉ cần khom lưng là có thể qua. Vốn cũng không phải nhằm vào chúng ta phòng bị, mọi người vất vả một chút, lên rồi nói sau.”

“Đã nói hôm nay chúng ta tới cứu rồi, giúp nữ sinh này làm cái gì không biết, cũng không biết xử lý trước cho tốt.”

Cương Tử vẫn khó chịu và oán giận, đi theo đại đội lên lầu.

May mắn cũng không cần đi lâu. Nghe nói muốn rút lui khỏi ký túc xá, các nữ sinh từ tối hôm trước đã thu thập tốt hành trang, chuyển xuống lầu hai chờ hội hợp. Lúc này tận mắt nhìn thấy người tới, mỗi người kích động đến muốn khóc, tỏ vẻ tùy thời đều có thể rời đi.

Chỉ trừ một người, Tiểu Oải.

Bạn cùng phòng của Kim Xảo Xảo, Trương Tiểu Oải, mấy ngày qua vẫn luôn ngồi xổm trong một góc, không ai nhìn thấy cô ta ăn gì, hay là đi WC.

Chỉ thấy má cô ta nhanh chóng hóp lại, áo dính máu dần dần toả ra mùi hôi, nhưng người vẫn giống như con rối gỗ ôm đầu gối ngơ ngác, mặc cho người khác nói gì cũng không phản ứng, cũng không cho người chạm vào, chỉ lo lắng tự mình thì thầm những câu kỳ quái không ai nghe hiểu được.

Hiện tại cũng như vậy.

Mọi người đều chuẩn bị đi, chỉ mình cô ta bị mạnh mẽ khiêng lên lầu hai, túm lấy thang lầu thế nào cũng không chịu động.

“Cậu ta cũng điên rồi còn quản cậu ta làm gì? Các cậu không đi nhanh, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người!”

Người nói chính là cô nàng từng trách cứ Lâm Thu Quỳ và Trần La Âm chạy lên lầu hai gây ồn, Đổng Diễm Diễm.

Nhìn ra được lá gan cô ta không lớn, mấy ngày qua bị tra tấn tinh thần, đến mức ánh mắt cũng có chút u ám, có vẻ như đã đến đường cùng, gần như sắp sụp đổ.

Kim Xảo Xảo nghe vậy có chút do dự, cô ấy và Tiểu Oải thật ra có quan hệ rất ác liệt, xác thực không cần vì cô ta mà tự mình gia tăng gánh nặng.

Thấy cục diện cứng đờ, Lâm Thu Quỳ từ trong túi rút ra một chiếc khăn lông, “Ai có thể giúp tôi mở miệng cậu ấy không?”

“Sớm như vậy không phải được rồi sao?”

Cương Tử đi nhanh tới, bóp chặt cằm Tiểu Oải, thô lỗ nhét khăn lông vào. Sau đó lập tức lùi về phía sau đội ngũ, một tay đỡ bạn gái của Trần La Âm đang hôn mê.

Đồng Giai cũng đang bất tỉnh nhân sự thì do Lâm Thu Quỳ và Đại Phương cùng nhau khiêng.

Đoàn người chia thành hai đội đi tới, Tôn Tình bỗng nhiên phát hiện khác thường: “Nhạc dừng lúc nào vậy?”

Đó là một cái máy ghi âm kiểu cũ tìm được từ phòng phát thanh, phối hợp cùng loa nhỏ, âm thanh to lớn vang dội xuyên thấu.

Suy xét đến độ cao của quái vật, bọn họ mỗi lần đều đem máy ghi âm đặt trên cành cây cao 4 mét ở ngoài khu sinh hoạt, chờ đến khi lượng điện dùng hết, quái vật rời đi, mới lợi dụng thang tự động co duỗi để thu về.

Cái đồ vật đó có thể nói là pháp bảo bảo mệnh của bọn họ, có lẽ vì thần kinh quá mức căng thẳng, vậy mà không ai chú ý nó dừng lúc nào.

Khuôn viên vườn trường bị sự yên tĩnh bao phủ, Trần Triết thấp giọng thúc giục: “Đi mau!”

Mọi người nện bước rõ ràng trở nên hoảng loạn.

Đổng Diễm Diễm dừng ở phía sau đội ngũ, gấp đến độ duỗi tay đẩy Đại Phương mấy cái.

“Không thể đi nhanh hơn chút sao? Đường bị các cậu chặn hết, tôi đi thế nào?” Nói xong, lại định đẩy Lâm Thu Quỳ.

May là trải qua mấy ngày huấn luyện khẩn cấp, tuy thể năng không đề cao bao nhiêu, nhưng sự nhanh nhẹn vẫn cộng thêm không ít điểm số.

Lâm Thu Quỳ hạ thấp vai, kịp thời tránh thoát động tác nhỏ của cô ta.

Ngược lại đối phương do quán tính thân thể ngã về phía trước, tay trái vô ý sượt qua ống thép buộc ở bên hông cô, lòng bàn tay lập tức có thêm mấy cái lỗ nhỏ, máu tươi dọc theo đường vân bàn tay rào rạt chảy xuống.

“Tay của tôi!” Đổng Diễm Diễm oán hận cắn răng, “Lâm Thu Quỳ, cậu cố ý!”

“Ai bị thương?”

Tôn Tình nhạy bén mà dừng bước.

Đổng Diễm Diễm từ sau túm chặt cổ áo Lâm Thu Quỳ: “Cậu còn nhớ chuyện mấy ngày trước, cho nên cố ý hại tôi đúng không?!”

Lâm Thu Quỳ bị túm đến lắc qua lắc lại, rất giống con lật đật: “Cậu nói như nào thì là như thế đi.”

“Cậu còn dám thừa nhận!”

“Vậy không phải rất tốt sao? Vị bạn học này, cậu xác định muốn thảo luận đề tài vô nghĩa này ở thời điểm này sao?”

Hai người một kẻ không chịu bỏ qua, một người có lý nhưng nói không rõ, giằng co tại chỗ không ngừng.

“Ai bị thương?” Tôn Tình lần nữa lạnh giọng chất vấn, Đổng Diễm Diễm vừa không trả lời, cũng không chịu buông tay.

Máu tươi giống như suối nhỏ chảy ròng ròng, mùi máu tanh nồng nặc tản ra trong không khí.

Đột nhiên, một trận sương mù dày đặc ập tới trước mặt.

“Yên lặng!” Trần Triết rút ra chiếc rìu an toàn đã chuẩn bị từ trước.

[Nguyên văn giả thiết sương mù diễn sinh tất nhiên nhiên đến từ đếm ngược, sau khi đếm ngược kết thúc trong vòng 3 ngày sẽ tiêu tán hầu như không còn. Trừ quái vật cấp F nguyên thủy ra, tất cả quái vật khác ngoài thân đều có loại sương mù quỷ bí này. Sương mù cụ thể hiệu quả theo từng loại quái vật khác nhau mà khác nhau, phần lớn có tác dụng gây ảo giác, đối với nhân loại tạo thành tinh thần ô nhiễm đại khái tương đương với một phần ngàn hoạt tính của dị trứng, lực ảnh hưởng sẽ tùy theo cấp bậc quái vật mà tăng mạnh.]

[Theo thời gian để phỏng đoán, sương mù này rất có thể đến từ...]

Lời hệ thống bao hàm ám chỉ rõ ràng khiến Lâm Thu Quỳ liên tưởng đến một khả năng cực kỳ không tốt.

Cô đề nghị lùi về trên tầng, lại bị đồng loạt phản đối.

“Đã đi đến nơi này, vẫn là cố gắng đến cùng đi.”

Trần Triết xoay người tiếp tục đi xuống dưới, cách mặt đất chỉ còn bảy tám bậc thang.

Những người khác cũng không có ý định đi vòng vèo, lục tục đi xuống tầng một, trong phạm vi tầm mắt đều tràn ngập sương mù.

Có lẽ là muốn làm sinh động bầu không khí, một nam sinh mặt trẻ con xoay người cười nói: “Các cậu xem, căn bản không có gì cả. Lại nói chúng tôi cũng từng đánh không ít quái vật, những thứ đó chỉ là nhìn thì dọa người, kỳ thật phản ứng rất chậm, còn dễ đối phó hơn các cậu tưởng tượng.”

Cậu ta không chú ý tới, ngay lúc đang nói chuyện, một cái xúc tu hình dạng nụ hoa đã lặng lẽ áp sát khuôn mặt mình.

“Lão Ngũ! Lại đây!”

Cương Tử gầm nhẹ giơ vũ khí lên.

Dường như cũng nhận thấy được hành tung bị bại lộ, cục ‘nụ hoa’ kia đột nhiên phân liệt thành tám cánh hình góc nhọn, từ giữa mọc ra rậm rạp lông tơ, như ống hút chui vào da mặt lão Ngũ, sau đó liền... xé cả khuôn mặt da cậu ta xuống.

“A a a a a!”

Nam sinh phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, phần da thịt bị xé ra tiếp xúc với không khí, từ từ bốc lên khí trắng.

“Lão Ngũ...”

Âm cuối của Cương Tử phát run, muốn tới dìu cậu ta, lại bị hai cái xúc tu khác bó chặt cổ chân, vèo một tiếng bị treo ngược lên không trung.

Mọi người hoảng sợ lùi về phía sau, trong sương mù dày đặc, tiếng bước chân bịch bịch bịch giống như đạp lên trái tim mỗi người.

Mà con quái vật dị dạng khổng lồ kia, sau một hồi kéo lê thân thể dài như một tấm chăn nặng nề, rốt cuộc đi vào trong nhà.

Hoàn toàn hiện ra trước mắt những nhân loại nhỏ bé.

Nói thật, đây nhất định là sinh vật dơ bẩn, dữ tợn, khiến người buồn nôn nhất mà mọi người ở đây từng chứng kiến đến nay. Trên mặt, cánh tay, eo bụng, chân đều mọc đầy vô số mắt kép không đối xứng, trên vai cắm hai cái xương khô héo thoái hóa.

Đó là đôi cánh chưa thành hình, giống như một loại bệnh trạng nghệ thuật hắc ám, chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến người phát ra sợ hãi từ nội tâm.

Nó là nhân loại, ruồi bọ cùng con mực, ba loại sinh vật hỗn giao thành phẩm thấp kém, bản thân sự tồn tại của nó đã điên đảo hết thảy đạo đức pháp luật mà thế gian đã tuân thủ, tự nhiên cùng sinh vật pháp tắc cho tới nay.

Tứ chi chấm đất, phía sau lưng bay phất phới vô số râu dài, như rắn nước mềm dẻo, lại giống hải tảo ẩm ướt. Ruồi trùng vì thế lượn lờ quanh nó, dịch nhầy màu xanh lục như mủ bao phủ lấy nó, phảng phất như tín đồ thờ phụng tà thần.

Ngoài ra, Lâm Thu Quỳ còn chú ý tới, gã này cơ bắp quấn quanh cánh tay dài, giữa cẳng chân ngưng tụ một luồng sương mù, từ xa nhìn lại giống như một khối xương nhỏ, như thế vừa vặn sinh trưởng ở vị trí nó nên ở đó, hình thành cái mà mọi người thường gọi là khuỷu tay cùng đầu gối.

Cho nên cô suy đoán rất hợp lý, đây là quái vật cấp F+ mà hệ thống từng đề cập.

Cũng chính là một con quái vật đã tiến cấp có được thị giác và tứ chi linh hoạt.