Ngang trời xuất hiện một con quái vật kiểu mới, mức độ phòng ngự của cửa ký túc xá tất nhiên không đủ để chống đỡ.
Sau một hồi thảo luận đơn giản, mọi người nhất trí đồng ý qua đêm trên sân thượng.
Phó hội trưởng Trần Triết bị thương nhẹ, phụ trách tổ chức những bạn học còn đủ sức, cùng nhau lên tầng sáu ký túc xá khuân vác đệm giường, chăn màn và những vật dụng thiết yếu cho buổi tối.
Lâm Thu Quỳ thuộc loại bị thương trung bình, xoay lưng về phía mọi người, mở cái mà hệ thống trước đó đã nhắc đến, công năng đổi tích phân.
Trong hư không hiện ra một màn hình màu lam chỉ có mình cô nhìn thấy, trên màn hình các mặt hàng được sắp xếp theo giá từ thấp đến cao.
Từ củi gạo mắm muối đến súng đạn, từ công nghệ hiện tại của Lam Tinh đến những sản phẩm siêu công nghệ kỳ quái, nói là phong phú đa dạng không gì không có cũng không ngoa. Chỉ là những món phía sau giá thấp nhất cũng bắt đầu từ ba chữ số, với một nữ phụ nghèo rớt mồng tơi, lười biếng và chỉ dùng để làm nền như cô, thật sự không dám mơ tưởng.
May mà vẫn còn cái gọi là ‘ưu đãi tân thủ’, nên người bị toàn trường đánh giá là ‘gãy xương’ như cô cũng có thể tìm được thứ mình cần trong khu y dược.
[Thuốc mỡ vạn năng”: Giá gốc 88! Hiện giờ chỉ còn 8! Bất kể bạn bị trầy xước, vết cắt, đâm, bỏng, phỏng, lạnh cóng, cháy nắng, bong gân, miệng vết thương bị ngứa, sưng, viêm, lở loét hay nhiễm trùng, chỉ cần có tôi, bôi một lớp mỏng lên da, mọi thứ đều không thành vấn đề! Ngoài ra, các vấn đề về xương như gãy, nứt, lệch khớp cũng có thể giảm nhẹ, hiệu quả có hạn!
Dĩ nhiên, bạn chỉ cần trả một cái giá rất nhỏ nhoi không đáng kể: Sau khi bôi thuốc, trong thời gian ngắn bạn sẽ phải chịu đựng cơn đói và buồn ngủ dữ dội, nên hãy nhớ dùng trong tình huống an toàn nhé!]
“...”
Lâm Thu Quỳ không nhịn được lên tiếng: “Lão bản, phần giới thiệu sản phẩm không thể gọn gàng súc tích hơn được à?”
Hệ thống: [... Việc này không nằm trong phạm vi quản lý của tôi.]
Hiểu rồi, thì ra chính hệ thống cũng thấy nó ngu xuẩn mà chẳng làm gì được.
Một lọ nhỏ đường kính bằng đồng xu, cao chừng một centimet, trong hộp màu lam mini tự động rơi xuống. Lâm Thu Quỳ lấy một ít bôi lên mặt và khuỷu tay, cảm giác mát lạnh dễ chịu, chỗ trật khớp cũng bớt đau đi một chút, nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh.
Sau đó cô dán băng keo lên để tránh miệng vết thương lành quá nhanh khiến người khác nghi ngờ.
Còn mấy chỗ da bị ăn mòn, trầy xước trên cánh tay, không ảnh hưởng đến chuyện ăn cơm, ngủ, ôm đùi người khác, nên cũng chẳng cần dùng loại thuốc đắt tiền này làm gì.
Bôi thuốc xong, cô đứng dậy.
Đại Phương vừa mới giúp đại tiểu thư dựng lều đơn giản, trải xong giường nệm, liếc thấy người tới, vội vàng đứng dậy tránh chỗ: “Thu Quỳ, cậu ngồi đi, tôi đi xem Xảo Xảo.”
“Lâm Thu Quỳ.” Trần La Âm mặt trắng bệch như tờ giấy, đưa tay chọc cô một cái, “Có phải tôi sắp chết rồi không?”
“Nói thật, trước kia tôi không thích cậu lắm. Vì tôi có nguyên tắc, không kết bạn với nữ sinh nào vừa xinh đẹp vừa giàu hơn tôi, chắc cậu cũng từng nghe rồi đúng không? Nhưng thời gian ở chung gần đây, tôi phát hiện cậu ngoài cái mặt ra thì chẳng có chỗ nào giống mỹ nữ cả, nên bọn mình tạm tính là bạn đi, nếu tôi chết...”
Cô ấy lẩm bẩm trăn trối, phát hiện đối phương lại ngáp một cái, không khỏi bi phẫn: “Đầu ngỗng ngu ngốc, tôi sắp chết rồi, đang nói chuyện với cậu đó, rốt cuộc cậu có đang nghe không?!”
Mệt tim.
Lâm Thu Quỳ lau mặt, mở lọ thuốc nhỏ màu lam: “Thuốc bôi đặc chế, bôi lên rồi biết, có khi mạng cậu còn chưa tuyệt đâu.”
“Thật không?”
Đối phương nghi ngờ nhìn cô, nhưng đôi tay thì rất thành thạo, lấy một đống lớn thuốc mỡ thoa thẳng lên vết thương.
Không bao lâu sau, vùng da bụng bị ăn mòn nghiêm trọng bắt đầu khôi phục với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường.
Vết cắt dài bằng bàn tay cũng đang mọc lại da mới từ hai bên, từ từ lấp kín khoảng trống. Cô ấy vừa thấy kỳ diệu vừa nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Thu Quỳ.
“Thuốc bí mật, bí mật không được bật mí.”
Nhỏ này... Làn da nhìn gần đúng là đẹp thật, trắng nõn mịn màng không tì vết, mà sao lông mi cũng dày đến thế cơ chứ!
Trong lòng oán thầm, lại âm thầm thêm một lý do vào danh sách ‘tại sao không kết bạn với Lâm Thu Quỳ’, Trần La Âm vẫn kiên trì giữ nguyên tắc: “Tôi sẽ trả tiền.”
Tiện thể hỏi thêm một câu: “Kim Xảo Xảo sao rồi? Vừa nãy gọi cả buổi mà chẳng thấy phản ứng gì, cậu đi xem xem?”
Đại tiểu thư rất thành thạo trong mấy kiểu chuyện sai người như này.
Lâm Thu Quỳ ừm một tiếng, nhưng đi được nửa đường lại bị Trần Triết gọi lại: “Mọi người cảm thấy ổn một chút chưa? Ai đã ngủ thì khỏi gọi, những người khác lại đây, chúng ta bàn xem làm sao rời khỏi chỗ này.”
Mọi người liền ngồi tụ lại.
Trần Triết có chút kinh nghiệm chủ trì mấy buổi họp trước đó, cầm tờ giấy nháp, trước tiên tổng kết tình hình: “Cầu thang bên trái tầng 4 ký túc xá bị sập, bên phải có không dưới mười con quái vật, không thể đi tiếp. Lúc đầu chúng ta có tổng cộng 46 người, bây giờ còn lại 27 người, gồm 5 nam sinh, 22 nữ sinh. Hiện tại đã xác nhận các bạn học đã hy sinh gồm: ‘Chu Khải Nhạc, Lưu Cương Cường, Trương Tiểu Oải, Chương Miểu, Trần Văn Văn...”
Liên tục đọc ra chín cái tên, đầy đủ họ tên, khiến người nghe cảm thấy cái chết ấy thật sự đã xảy ra bên cạnh mình.
Cảm nhận được bầu không khí đang dần u ám, Trần Triết nhanh chóng đọc hết danh sách, đẩy kính lên:
“Lý do tôi đọc tên bọn họ, là để mọi người hiểu rằng ‘được sống’ đối với mọi người trước kia có thể là điều rất bình thường, nhưng hiện tại thế giới đã khác rồi, chỉ những ai muốn sống, và sẵn sàng liều mạng để sống, mới có tư cách giành được điều đó.”
“Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì, có khả năng mười mấy người còn lại đã kịp chạy đến khu sinh hoạt.”
Hắn đổi giọng: “Nếu trong số đó có nam sinh, họ có thể sẽ dẫn mọi người đến đại bản doanh trong khu dạy học.”
“Đại bản doanh có hơn 50 người, họ có thể sẽ tổ chức đội cứu viện đến tìm chúng ta, cũng có thể không. Dù sao con quái vật kia cũng vượt quá tưởng tượng, mà con người vốn là sinh vật theo đuổi cái lợi tránh né cái hại. Cá nhân tôi đề nghị, mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều.”
Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trần Triết giấu đồng tử sau thấu kính, tựa như đang truyền đạt một lý niệm như vậy.
Tiếc là không có mấy người dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.
Vài ngày trước, họ vẫn còn là những sinh viên tự do sống bình thường, hưởng thụ quãng đời nhàn hạ nhất của thời học sinh, thức khuya, cày phim, chơi game. Đột nhiên mạt thế kéo tới, quái vật xuất hiện khắp nơi, cái chết liên tiếp ập đến, ai có thể nhanh thích nghi với bóng tối như vậy được?
Tôn Tình nói: “Khi con quái vật này đang ‘săn mồi’, bên ngoài ký túc xá vẫn còn rất nhiều quái vật đang kêu đói, vậy mà không có con nào dám vào.”
Cô ấy khoanh tay, trông có vẻ tinh thần không mấy khá.
“Cấu tạo cơ thể của con quái vật này cũng phức tạp hơn bình thường, suy đoán hợp lý là nó thuộc dạng cao cấp hơn. Có thể giữa các quái vật còn tồn tại ý thức lãnh thổ và chế độ ưu tiên, vì vậy khi nó đang ở trong tòa nhà, những con khác chỉ có thể né tránh.” Trần Triết nhanh chóng ghi chú lại điểm này.
Có cặp tình nhân kiểu mẫu ngẩng đầu lên, những học sinh khác cũng dần dần bắt đầu đưa ra ý kiến.
“Sương mù của nó rốt cuộc là thể khí hay thể rắn, hay là có thể tự do chuyển đổi giữa hai dạng? Lần sau gặp thử dùng lửa xua đuổi xem.”
“Các cậu có nhìn thấy sau lưng nó không... giống như có thể khiến người sinh ra ảo giác.”
“Không phải do sương mù sao?”
“Là do những cái thứ tròn tròn như trứng đang nổi kia, giống như con mắt, có vấn đề đấy.”
Tất cả thông tin đều được ghi chép lại tỉ mỉ trên giấy, Trần Triết theo kế hoạch tiếp tục đẩy cuộc họp tiến hành: “Nói như vậy, khả năng thắng của chúng ta khi đối đầu trực diện với quái vật cấp cao là rất thấp, chỉ có thể dùng cách cũ, dẫn dụ nó rời đi, sau đó nghĩ cách rời khỏi tòa nhà này.”
“Làm sao dẫn dụ nó rời đi?” Có người hỏi.
“Nó thích cái gì thì dùng cái đó để dụ.”
“A, vậy chẳng phải là phải dùng... máu người?”
“Thật ra chúng ta đã có sẵn ‘mồi nhử’.” Trần Triết nói.
Người khác còn chưa kịp phản ứng, Tôn Tình đã là người đầu tiên phản đối: “Em không đồng ý.”
“Anh còn chưa nói...”
“Em không đồng ý.” Tôn Tình nhấn mạnh từng chữ: “Anh định dùng thi thể của các bạn học đã chết để dụ quái vật rời đi.”