Sốc! Chẳng lẽ định lấy thi thể của đám người Chu Khải Nhạc làm mồi?!
Mọi người nhìn nhau, hồi lâu không ai nói nên lời.
Lâm Thu Quỳ lại cắn một miếng nữa.
“Hiện giờ bàn tới chuyện này còn quá sớm.”
Sắc mặt Trần Triết không đổi: “Cho dù có ‘mồi nhử’, thì phải dùng thế nào? Phải dụ được quái vật đi thật xa, chúng ta mới có thể di chuyển cả đám người từ khu sinh hoạt sang khu dạy học. Hiển nhiên, khoảng cách đó không thể chỉ đơn giản là ném một phát là xong. Tôi nghĩ ở đây hẳn cũng không có ai sẵn lòng hi sinh bản thân để làm ‘mồi sống’? Ít nhất tôi thì không làm được.”
Đại Phương cẩn thận chen vào một câu: “Cái đó... Trước đây tôi từng đạt hạng nhất cấp thị trong cuộc thi ném tạ, có thể giúp được gì không?”
“Khoảng cách vẫn không đủ.”
Lời từ chối của hắn khiến không khí trầm xuống hẳn.
Một lúc lâu sau, Lâm Thu Quỳ lên tiếng: “Trong ký túc xá của tôi có một bộ thiết bị chuyên dụng để ghi hình, giám sát khu vực theo đội hình bằng máy bay không người lái (drone), không cần internet, có thể truyền hình ảnh theo thời gian thực...”
Hàng chục ánh mắt bất giác đồng loạt đổ dồn về phía cô, tất cả đều cùng chung một nghi vấn: Sao cô còn có món đồ chơi kỳ cục đó?
Lâm Thu Quỳ: Chỉ là tiện tay cất thôi.
Trần La Âm nhún vai: “Chứng hoang tưởng bị hại thường là như vậy đó.”
“Máy bay không người lái... Tôi nhớ là Hồng Viễn biết sử dụng.”
Trần Triết dùng nắp bút chỉ về phía một người, người kia gãi đầu: “Trước đây mê trò đó một thời gian, còn thi lấy bằng điều khiển nâng cao nữa. Nhưng mà đã lâu không đυ.ng vào, cần luyện tập lại.”
Thiết bị có, người điều khiển có, vậy vấn đề quay lại chỗ cũ: Mồi.
“Tôi không đồng ý.” Tôn Tình kiên quyết giữ vững lập trường.
“Những bạn học đó đã chết, việc chúng ta làm chỉ là tận dụng di thể để khiến cái chết của họ trở nên có ý nghĩa hơn.”
“Vậy sao? Nhưng việc xử lý thân thể còn phải có giấy ký tự nguyện của chính người đó, ý anh là cũng đã hỏi qua nguyện vọng của họ rồi à? Hỏi khi nào, hỏi ai, Nhạc Nhạc hay Cương Tử? Loại người cẩn trọng như anh chắc chắn sẽ giữ lại giấy tờ hoặc bản ghi âm làm chứng chứ?”
“Em có thể đừng hành động cảm tính như vậy được không, Tình Tình?”
“Tôi không đùa với anh, xin hỏi anh lấy tư cách gì gọi tôi là Tình Tình?”
Cặp tình nhân bất đồng ý kiến, tranh cãi không dứt, khiến đám đông cũng thấy đau đầu.
Người thì cho rằng việc sử dụng thi thể người khác không hợp đạo đức cơ bản, âm hiểm khó chấp nhận; kẻ thì nghĩ người chết là không còn nữa, với thi thể làm gì cũng chẳng khác gì, đạo đức và luân lý thực ra cũng chỉ là một dạng mê tín.
Huống chi bọn họ đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt, không phải vì tư lợi cá nhân hay buôn bán khí quan mà tuỳ tiện làm vậy với thi thể.
Tóm lại, hai phe người ủng hộ chia đều một nửa.
“Nếu em nhất định phủ định đề xuất của anh, thì ít nhất cũng nên đưa ra một ý tưởng thay thế.” Người con trai nhấn huyệt thái dương, không gọi cô ấy bằng biệt danh nữa.
Tôn Tình dường như đã chuẩn bị từ trước: “Tôi không có quyền ép người khác, nhưng tôi có quyền quyết định thân thể của mình.”
Ánh mắt Trần Triết tối sầm: “Ý em là...”
“Dùng máu của tôi. Theo tiêu chuẩn hiến máu của trường, 300ml chắc là đủ?”
Cả căn phòng im lặng, không ai nói gì.
Người chết hay người sống, dùng máu của người khác hay chính mình, đây là một nan đề chưa từng có.
“Bạn học Lâm.” Trần Triết bất ngờ đá quả bóng cao su tới, “Cậu hình như vẫn chưa nói gì, chi bằng chia sẻ suy nghĩ của cậu đi?”
Ừm... Lâm Thu Quỳ nuốt xuống miếng thịt cuối cùng: “Tôi chọn bỏ phiếu nặc danh.”
“Không tồi.”
“Cũng hợp lý.”
Hai người đại diện cho hai phe đều đồng ý, thế là họ cắt giấy, phát bút, tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu một cách gọn gàng như nước chảy mây trôi.
Kết quả cuối cùng: 9 phiếu ủng hộ dùng người chết làm mồi, 12 phiếu phản đối, 16 phiếu bỏ quyền.
Kết luận đã rõ ràng.
Tưởng rằng đến đây là tan họp, ai ngờ Trần Triết lại lần nữa nhìn về phía đối diện, trong ánh mắt giấu kín một tia áp lực:
“Bạn học Lâm, cái cưa điện cậu dùng để gϊếŧ quái vật... không ngại nói cho tôi biết, là lấy từ đâu vậy?”
Tới rồi. Hóa ra hắn để ý đến chi tiết này, chẳng trách cả buổi chiều vẫn âm thầm quan sát.
Lâm Thu Quỳ không vội không chậm mở ba lô, lấy ra một gói đậu nặng mùi:
“Nhặt dưới đất.”
“Cụ thể là ở đâu?”
“Không nhớ rõ.”
“Tôi nhớ lúc xuống lầu thì chưa thấy có, mà quá trình xuống cũng không thấy ai mang theo. Vậy chắc là cậu nhặt ở tầng một. Nhưng lúc đó chúng tôi đi lên, hình như không ai thấy cái công cụ tốt đến vậy.” Trần Triết đứng quay lưng với hoàng hôn, ánh sáng khúc xạ từ tròng kính khiến ánh mắt hắn như phát ra ánh sáng lạnh.
“Chắc là mấy người không để ý? Hoặc do tôi may mắn. Ăn đậu không?”
Nói xong còn nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều, lại pha chút ngây ngô trẻ con.
Thấy đối phương định truy hỏi tiếp, Đại Phương lấy hết can đảm chen vào:
“Cái đó... cái cưa điện thật ra là em nhặt được ở bên cửa, sau đó đưa cho Thu Quỳ. Thật xin lỗi, phó hội trưởng Trần, em có làm gì sai không ạ?”
Cô bé này trông thật thà, mặt mũi đôn hậu, chẳng giống người biết nói dối.
Trần Triết cười nhẹ, thu lại sắc mặt:
“Không sao, chỉ tiếc là giá như có thêm vài cái cưa điện như thế thì tốt.”
“Hết chuyện cần bàn rồi, tối nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi.”
Dứt lời, hắn quay người rời đi, Tôn Tình cũng bước đi về hướng khác.
Mọi người lần lượt giải tán. Lâm Thu Quỳ bước đến bên Đại Phương, khẽ nói cảm ơn.
“Không có gì đâu.” Đại Phương vội xua tay, lí nhí: “Nhưng mà... lần sau cậu đừng tùy tiện lấy mấy thứ đó ra, dễ dọa người lắm. Với lại... quá dễ thấy, tôi muốn giả vờ nói không biết cũng khó.”
Lâm Thu Quỳ bật cười vì vẻ mặt rối rắm của cô nàng, “Đại Phương, bây giờ, cậu có mong ước gì không?”
“Hả?” Đại Phương nghiêm túc suy nghĩ: “Chắc là... muốn ăn lẩu. Lâu lắm rồi chưa được ăn.”
“Vậy thì tối nay mình ăn lẩu.”
“Thật hả?!”
Cô nàng ngạc nhiên há miệng, càng thêm dáng vẻ thật thà.
Lâm Thu Quỳ vỗ vai cô: “Dựng lều đi, mình gọi thêm Kim Xảo Xảo, tụi mình ăn cùng nhau.”
“Ừa! Mình đi ngay!” Đại Phương cười toe, chạy biến.
Trên sân thượng.
Kim Xảo Xảo ngồi một mình ở rìa sân thượng, dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng gầy gò, tiêu điều.
Lâm Thu Quỳ bước đến ngồi bên cạnh.
Cô ấy không phản ứng, chỉ tiếp tục lấy ống thép cà vào nền xi măng, giọng khàn khàn: “Lẽ ra mình nên nhẫn nhịn với cô ấy hơn.”
Không cần nói tên, cả hai đều biết người được nhắc đến là Trương Tiểu Oải.
Người ta từng nói, con người là sinh vật sống trong hối hận. Nhưng mọi chuyện đều xảy ra rồi, nói gì cũng đã muộn.
“Đổng Diễm Diễm.”
Nghe cái tên này, Kim Xảo Xảo nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng dừng lại trên bóng dáng đang lẩn trốn phía sau bồn nước.
Cô gái kia hình như cũng đang nhìn trộm. Vừa bị bắt gặp liền vội vàng quay đi, làm bộ nói chuyện rôm rả với người khác, kỳ thật tay chân vẫn luống cuống.
“Cô ta phải trả giá.”
Giọng Kim Xảo Xảo trầm xuống, lộ ra vài phần tàn nhẫn.
Lâm Thu Quỳ không đáp, tiếp tục như sóc con phồng má nhai đậu.
Có ai dùng cách này để an ủi người khác chưa? Vừa ăn vừa nghe, ăn đến suýt ngủ gật?
Kim Xảo Xảo dừng tay, nghi hoặc: “Cậu tính khuyên tôi à? Đừng giống cô ta, đối mặt với quái vật còn mưu tính hại người.”
À không.
Ngại quá, triết lý sống của cá mặn chính là: mặc kệ đời, tuyệt đối không can thiệp vào quyết định của người khác.
Chỉ là với tư cách bạn cùng phòng tạm thời, ngủ chung vài đêm, Lâm Thu Quỳ nói:
“Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Cậu nghĩ kỹ là được. Nhưng ít nhất... không phải là đêm nay, đúng không?”
Kim Xảo Xảo nhìn cô, nét mặt khó đoán. Là an ủi kiểu ngây thơ hay không biết giới hạn đạo đức?
Dù sao thì, có câu nói đúng, hiện giờ người nhiều mắt đông, chưa phải lúc ra tay.
“Không phải đêm nay.” Cô ấy đáp.
“Vậy được rồi.” Lâm Thu Quỳ đứng dậy, chìa tay: “Đi thôi? Ăn lẩu.”