“Còn cả Trần Triết nữa, nhân mô cẩu dạng, vẻ ngoài thì ra dáng tử tế, nhưng nhìn đi, làm như chưa từng nghe qua hắn vậy. Chẳng phải chỉ là một con mọt sách thôi sao? Nhờ bạn gái mà lên làm phó hội trưởng, làm việc thì cứ rụt rè, đến mức chủ trì một cuộc họp cũng đứng trên bục mà nói lắp, suốt ngày chỉ biết ngâm mình ở trong thư viện.”
“Đã vậy còn không phải đọc sách hay ho gì, chỉ toàn đọc mấy tiểu thuyết mạng rác rưởi: xuyên không, trùng sinh, tu chân kỳ ảo... Chỉ có thế mà hắn tự tin đi chỉ trỏ người khác? Lấy đâu ra cái gan mà đi đào góc tường của tôi? Tôi thấy hắn chắc bị phóng xạ thiên thạch ảnh hưởng nên tính cách mới thay đổi như vậy.”
Trong mắt Trần La Âm, việc Trần Triết khuyên cá mặn an cư ở lại trong nhà nghề thì có vẻ từ bi cao thượng, nhưng thật ra lại là cách trói buộc và kiểm soát người ta.
Nhưng mà thật ra Lâm Thu Quỳ thấy không chả sao cả, mấy chuyện bát quái kiểu này, có thì nghe, không có cũng chẳng sao.
Tuy nhiên, cô nghiêng đầu, ra hiệu cho đại tiểu thư quay đầu nhìn lại: Cậu chắc là muốn nói những lời đó ngay trước mặt Tôn hội trưởng sao? Nói bậy bạn trai người ta như thế à?
“Có gì đâu chứ.”
Trần La Âm chẳng để tâm, thậm chí còn quay sang gọi thẳng chính chủ: “Tôn Tình, cậu là cậu, Trần Triết là Trần Triết. Tôi có ý kiến với hắn đâu có nghĩa là tôi không thích cậu. Thật ra, cậu là người rất tốt, làm việc cũng đáng tin cậy, chỉ có điều chọn bạn trai thì hơi sai. Hai người các cậu hoàn toàn đi theo hai hướng khác nhau, sớm muộn cũng chia tay thôi. Điểm này cậu có đồng ý không?”
Tôn Tình chỉ cười ảm đạm, không nói gì.
Sáu người leo lên sân thượng tầng 5, vẫn theo trình tự cũ, dựng lều trại.
Mọi người đơn giản ăn qua loa hai cái bánh mì, sau đó trói tay chân của hai người phát sốt, đặt vào một cái lều riêng biệt.
Lâm Thu Quỳ, Trần La Âm và Đại Phương nhanh chóng chui vào túi ngủ nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tôn Tình ngồi một mình bên ngoài, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao.
Cô ta nghĩ, ngày mai có lẽ trời sẽ mưa.
Rạng sáng 1 giờ, người nào đó bị âm thanh của hệ thống đánh thức:
[Nhiệm vụ nhánh được tuyên bố: Trong vòng hai giờ, hãy đến khu sinh hoạt Khánh Đại, tại nhà ăn số 1, thu thập vật tư đông lạnh trong tủ đông.]
[Phần thưởng nhiệm vụ: 2 điểm tích phân.]
Lâm Thu Quỳ lẩm bẩm: “... Nhất định phải chọn lúc này để phát nhiệm vụ sao?”
Hệ thống: [Kích hoạt ngẫu nhiên, hãy suy nghĩ kỹ trước khi chấp nhận hoặc từ chối.]
“Không làm nhiệm vụ nhánh cũng được chứ?” Cô nhắm mắt lại, thông qua giao diện nội bộ cao cấp để giao tiếp. “Giữa đêm khuya đầy quái vật lang thang khắp nơi, chưa biết chừng còn có một con quái vật đang đói bụng chực chờ.”
[Nhưng cô cần điểm tích lũy.]
Hệ thống đáp lại: [Không gian chứa vật tư chưa đạt tiêu chuẩn để nhận thưởng, cô có một phần ba cơ hội rút được dị năng dùng một lần.]
Lại là trò rút thăm trúng thưởng ác độc sao?
Lâm Thu Quỳ miễn cưỡng hé mắt ra, trước mặt xuất hiện một màn hình ánh sáng xanh lam, trên đó có ba cái hộp hình vuông xếp từ trái sang phải.
“Trần La Âm, Trần tổ tông.” Lâm Thu Quỳ xoay người, sâu lông cuộn tròn như thể không muốn động đậy, cô nhẹ nhàng chọc chọc vào túi ngủ bên cạnh.
“Gì thế?” Trần La Âm ngồi dậy, đôi mắt hồ ly xinh đẹp có chút sưng đỏ, giọng nói còn mang theo chút nghèn nghẹn.
Cô ấy vừa mới khóc xong.
Lâm Thu Quỳ im lặng nhìn hai giây, không vạch trần điều đó.
“Vấn đề: Từ trái sang phải có ba cái hộp, bề ngoài giống hệt nhau, xin hỏi, cậu chọn cái nào?”
“Cái cuối cùng.”
“Cảm ơn, ngủ ngon.”
Lâm Thu Quỳ lại trở mình, đổi lại Trần La Âm chọc vào lưng cô: “Này, cậu còn cái thuốc mỡ kia không?”
Lâm Thu Quỳ biết cô ấy đang nghĩ gì, cũng đã hỏi hệ thống, nên có thể khẳng định mà nói: “Yên tâm đi, bạn gái cậu sẽ không biến thành quái vật. Nhiều nhất là 24 giờ nữa, cô ấy sẽ trở lại bình thường.”
“Vậy thì tốt rồi! Để xem Chung Hương Hương còn nói được gì!” Trần La Âm không chút nghi ngờ, lập tức mặt mày rạng rỡ, nằm xuống ngủ tiếp.
Đợi đến khi cô ấy thở đều đặn, người đáng thương lưng đeo nhiệm vụ mới rón rén rời khỏi lều.
Ban đêm trời trở lạnh, Lâm Thu Quỳ run cầm cập, chà xát tay rồi từ từ đi xuống dưới.
Khi đến chỗ rẽ tầng hai, cô lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện, một nam một nữ.
Cô không có sở thích nghe lén người khác, nhưng đối phương lại bất ngờ nhắc đến tên cô trong lúc trò chuyện, vậy thì không nghe sao được? Hoàn toàn hợp lý đúng không?
Lâm Thu Quỳ dừng bước, nấp vào bóng tối, lắng nghe đôi chút, thuận tiện nhận ra giọng nói của hai người kia là Tôn Tình và Trần Triết.
Nội dung cuộc nói chuyện đại khái là Tôn Tình chất vấn Trần Triết vì sao lại đặc biệt quan tâm đến "cá mặn".
Trần Triết khẽ cười, hỏi lại Tôn Tình có phải đang ghen không.
Tôn Tình phủ nhận, rồi lạnh lùng đáp lại: “Tôi rất rõ anh là loại người gì, hoặc có thể nói, tôi hiểu rõ anh trở nên ích kỷ thế nào từ khi ‘tân thế giới’ này bắt đầu. Mặc kệ anh đang tính toán cái gì, tôi cảnh cáo anh, đừng ra tay với các bạn học khác. Họ không phải là đồ chơi của anh, càng không thể là những con cờ trong trò chơi mạo hiểm của anh.”
“Anh chưa bao giờ xem ‘tân thế giới’ như một trò chơi, nó là một món quà.”
Giọng nói của Trần Triết thấp xuống, lạnh lùng tiếp lời: “Tôn Tình, người thật sự cần theo kịp bước tiến là em.”
Lâm Thu Quỳ không nghe tiếp, cô lẳng lặng đi qua khúc quanh, bước vào nhà vệ sinh bỏ hoang. Trước khi rời khỏi tòa nhà, cô lấy từ túi an toàn ra một tấm thẻ.
Thẻ dị năng dùng một lần "Che giấu".
[Tôi có thể hiểu được, làm người sống trên đời, trong lòng luôn ẩn chứa những bí mật mà không thể để lộ ra, những mong muốn bị kìm nén bởi sự xấu hổ và sợ hãi. Nhưng đừng lo! Lần này, tôi sẽ thay bạn che giấu mọi thứ: ngoại hình, giọng nói, mùi hương, và cả sự tồn tại. Hãy tự do làm những gì bạn muốn, đừng sợ hãi ánh mắt của thế gian! Theo đuổi tự do là vinh quang tối thượng của nhân loại trên Lam Tinh!]
[P.S: Chỉ có hiệu lực với giống loài nhìn thấy đầu tiên sau khi kích hoạt.]
Có vẻ không tệ lắm, cô âm thầm cảm ơn vận may tuyệt vời của Trần tiểu thư.
Bên ngoài bồn hoa có một con quái vật cấp F đang đứng ngẩn người nhìn tường. Lâm Thu Quỳ đào một lỗ nhỏ bên cạnh một cây cỏ dài.
“Đói...”
Con quái vật đờ đẫn phát ra âm thanh.
À, nó vốn dĩ không thể nhìn thấy.
Lâm Thu Quỳ khẽ nói: “Chào ngươi.”
“Đói...”
“Chúc ngủ ngon.”
“Đói...”
Thôi được, ít nhất là con quái này cũng không tấn công mình, trời khuya thế này chắc cũng chẳng có ai mò ra đây.
Mang theo suy nghĩ ấy, Lâm Thu Quỳ mặc áo lông, đội mũ len, bình thản bước đi giữa đám quái vật trong sân trường tĩnh mịch, như thể một ông cụ đang dạo bộ giữa công viên.
Đến nhà ăn, đèn dây tóc chập chờn, bàn ghế ngổn ngang, sàn nhà đầy chất dịch nhớt và thi thể, không khác gì khung cảnh trong phim kinh dị.
Tầng một chủ yếu là mì phở và sủi cảo. Trong bếp có những tủ đông chứa đầy thực phẩm đóng gói, Lâm Thu Quỳ thu hết vào túi.
Tầng hai là khu nhà ăn chính, nguyên liệu phong phú hơn rất nhiều.
Khi mở cánh cửa tủ đông thứ hai, một thi thể nam thanh niên cuộn tròn bất ngờ đập vào mắt cô.
Toàn thân anh ta phủ một lớp sương trắng, hai tay ôm lấy mình, gương mặt đóng băng trong khoảnh khắc kinh hoàng và tuyệt vọng. Có lẽ anh ta vì lý do nào đó đã ở lại nhà ăn qua đêm, khi tỉnh dậy thấy khắp nơi toàn quái vật nên hoảng sợ chui vào tủ đông để trốn.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Lâm Thu Quỳ khép lại cánh cửa, tiếp tục lên tầng ba.
Tầng ba là khu tiệm ăn nhỏ, từ mì sợi, cơm chiên, đến lẩu cay. Trước khi trường đóng cửa, vì số lượng học sinh ít, một nửa cửa hàng đã đóng cửa. Tuy vậy, phần còn lại vẫn đủ để cô nhặt đầy túi, không gian chứa đồ tăng từ 65% lên 68%.
Hệ thống thông báo: [Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đã được phát. Hiện tại, cô có 3 điểm tích phân.]
Có vẻ cũng không quá khó khăn?
Lâm Thu Quỳ xoa cái lưng đau nhức, chuẩn bị quay về ổ chăn ngủ.
Nửa tháng trước mạt thế, Khánh Đại đón chào lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường, ngay cả nhà ăn cũng không thể tránh khỏi việc phải tân trang lại một lần.
Tay vịn cầu thang được quấn từng vòng lá dây leo giả, tầng hai trang trí càng thêm hoa hòe lòe loẹt, có thể nói là một tòa nhà ăn màu xanh lục nằm giữa khu rừng nguyên thủy.
Editor: Ui gặp nhau, chờ mãiii!!!