Bởi vậy, khi Lâm Thu Quỳ đi ngang qua nơi đó, cũng không chú ý tới giữa một dãy cây xanh rậm rạp kia, lại ẩn giấu một bóng ma càng sâu càng tối tăm.
Mãi đến khi một luồng sức mạnh vô thanh vô tức nắm chặt lấy phía sau cổ áo, trong chớp mắt, tầm mắt cô quay cuồng.
Khi lấy lại bình tĩnh, cô đã bị đẩy ngã xuống đất, cổ cũng bị thứ gì đó bóp chặt, một mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Mà kẻ đánh lén không rõ danh tính kia lúc này đang phủ người lên cô, sống lưng hơi cong lên, tứ chi dài và đầy lực. Cái đầu cúi xuống, bóng dáng vừa nặng vừa vặn vẹo, khiến người ta không thể không liên tưởng đến thằn lằn, hoặc những loài bò sát linh tinh.
Bất quá cụ thể là sinh vật gì thì thật sự khó mà phân biệt trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một khối hình dáng mơ hồ, cảm nhận được những ngón tay lạnh buốt của ‘nó’ đang dần dần siết chặt mà thôi.
Ngay sau đó, một âm thanh khàn khàn thấp trầm vang lên, giống như rất lâu rồi chưa từng cất tiếng, từng chữ mơ hồ nghẹn ngào vang vọng giữa nhà ăn trống trải.
“Nói, Viên Nam... ở nơi nào.”
A, thì ra là người.
Bị đồng loại bất ngờ tập kích, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lâm Thu Quỳ lại là: Con người sống trên đời, quả nhiên không nên nói bậy bạ kẻo rước xui xẻo vào người.
Bây giờ thu hồi lại còn kịp không?
[Cảnh báo! Cảnh báo màu đỏ! Kính xin ký chủ nhanh chóng tránh xa nguy hiểm!]
[Tít tít! Trong phạm vi bán kính nửa mét, hệ thống đo lường phát hiện vật thể uy hϊếp. Vật thể này có khả năng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của cô, xin hãy lập tức thoát đi!]
Chức năng cảnh báo của hệ thống tự động kích hoạt, tiếng máy móc vang lên chói tai.
Lâm Thu Quỳ cũng định phản kháng, nhưng vừa mới nhấc ngón út lên thì đã bị đối phương dùng đầu gối chặn lại.
Thông tin tương ứng hiện lên trong đầu cô:
Viên Nam, nhân vật nam trong tiểu thuyết “Nữ thần vườn trường”, là một trong những nam chính nổi bật, được tác giả đặc biệt khẳng định là cặp đôi định mệnh.
Hắn cao ráo, đẹp trai, tính cách lạnh lùng, gia đình giàu có. Với tư cách là hot boy trường, hắn luôn giữ khoảng cách với các nữ sinh, tránh xa những tình huống hiểu lầm đầy kịch tính như tay ba hay mâu thuẫn lãng mạn. Đồng thời, hắn cũng là đóa hoa cao ngạo mà công chúa nhỏ yêu mà không có được.
Ngoài ra, Viên Nam còn là nam chính trong “Mạt Thế Nữ Vương”.
Bởi vì trước khi xuyên sách, Lâm Thu Quỳ vừa nghèo vừa bận, cô còn chưa kịp đọc hết “Nữ thần vườn trường”. Nếu hỏi về các nhân vật xung quanh nữ chính Đồng Giai, cô miễn cưỡng có thể kể ra vài pháo hôi 1, 2, 3, 4... nhưng nhắc đến Viên Nam ư? Ai lại điên cuồng đến mức lúc tận thế nổ ra còn chạy về trường học tìm hắn?
Xin lỗi, ngại quá, cô hoàn toàn không biết, cũng chẳng quan tâm.
Thời khắc này, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng trở về ổ chăn ngủ ngon. Đó mới là phong cách của một pháo hôi đúng chuẩn.
Lâm Thu Quỳ nói:
"Viên Nam không ở ký túc xá của trường, sau khi nghỉ học cũng không ở lại trong trường. Muốn tìm người, tôi kiến nghị đến nhà hắn."
Người đánh lén không biết tên:
"Dẫn tôi đi."
"..."
Dù sao người ta cũng là nam chính, địa chỉ nhà thuộc dạng thông tin cá nhân bí mật, đổi lại là người khác, đảm bảo không thể tìm ra.
Nhưng nói trùng hợp cũng trùng hợp thật, Lâm Thu Quỳ từng giả làm fan cuồng của Viên Nam nên thực sự biết.
"Nhà hắn ở ngoại ô phía Bắc, dọc theo quốc lộ, đi xe khoảng ba tiếng sẽ đến. Tôi sẽ vẽ bản đồ thật chi tiết."
"Tôi muốn cô dẫn đi, đừng nói nhiều vô ích."
Lực đạo siết ở cổ đột nhiên tăng lên.
Người đánh lén cúi đầu, bất ngờ tiến sát lại, hơi thở tràn đầy sát khí gần như ngưng đọng thành thực thể, xung quanh tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Lâm Thu Quỳ bổ sung thêm:
"Tôi có thể vẽ thật sự rất tỉ mỉ."
Nói xong, cô mơ hồ cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn chằm chằm vào mình thật lâu, ánh mắt âm trầm đến mức đáng sợ. Cuối cùng, anh cộc cằn "hừ" một tiếng, buông ngón tay ra. Giống như con mèo, anh nhẹ nhàng nhảy lên, động tác hoàn toàn không gây ra tiếng động.
Điều này có nghĩa là... đã thương lượng thành công?
Cô chống tay xuống đất ngồi dậy, vừa định đưa tay chạm vào bàn ăn.
Đột nhiên, từ trên đầu vang lên một giọng nói trầm thấp đầy đe dọa:
"Cử động thêm chút nữa, tôi sẽ bóp nát đầu cô."
Thật đơn giản, thô bạo nhưng vô cùng hiệu quả.
Bàn tay của Lâm Thu Quỳ cứng đờ giữa không trung, chậm rãi thu về, ngồi tại chỗ ngáp một cái.
Cửa sổ tầng hai của nhà ăn bị phá vỡ, từ đó rơi xuống vài tia sáng lạnh lẽo, cùng những sợi trắng muốt.
Tuyết rơi.
Đây là trận tuyết đầu tiên của Khánh Thành trong năm nay. Cô đưa một ngón tay ra, bông tuyết tan chảy trên đầu ngón tay.
Cô không rõ người đánh lén sau lưng đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt không ngừng, sau đó là âm thanh rung chuyển, ầm ầm vang lên. Tiếng động đều đều như thôi miên, suýt chút nữa cô đã ngủ gật.
Cho đến khi rầm một tiếng thật lớn, một vật thể mơ hồ bay ngang qua, cô mới choàng tỉnh.
"Này, cô."
Giọng anh như ra lệnh cho một con mèo hoang ven đường:
"Nhìn đi."
Lâm Thu Quỳ dụi mắt, trong tầm nhìn xuất hiện một cái đầu quái vật kỳ lạ, vừa nhỏ vừa bẹp. Trên mặt nó như dính bọt trứng, hai mắt sưng phồng, nứt ra một cái lưỡi dài, giống như bị ngâm nước quá lâu, xanh tím quỷ dị dưới ánh trăng.
Mặc dù như vậy, nó vẫn chưa chết hẳn. Đầu lưỡi phân nhánh của nó hơi run rẩy, từ những lỗ nhỏ trên thân chảy ra dịch nhầy đặc sệt, kèm theo hơi sương mờ mịt.
Cô nhận ra, đó là một con quái vật cấp F+, và tình trạng của nó thật sự thê thảm.
Ngước mắt lên, cô nhìn thấy một đoạn ống quần màu xám dơ bẩn.
Vì vậy, thân phận của đối phương liền trở nên rõ ràng, chính là người nguy hiểm xuất quỷ nhập thần, thô bạo nhưng lại sở hữu cơ bụng vô cùng đẹp mắt.
Lúc này, người nguy hiểm ấy đang đứng cạnh cái đầu của con quái vật. Trên tay anh, vũ khí đặc trưng là một thanh ống thép đã được thay thế bằng một chiếc cưa máy nặng trịch từ lúc nào không hay.
Đôi mắt nửa khép, đôi môi mỏng đỏ tươi như vừa uống máu, cả người toát ra khí chất kỳ lạ nhưng lại sắc bén, giống như... một con mèo, một con báo và cả một con cá mập hòa trộn lại. Từ đầu đến chân anh tràn ngập một loại cảm giác khó diễn tả, đậm mùi huyết tinh.
Anh đứng trên cao, cúi đầu nhìn cô, nghiêng đầu không nói gì. Nhưng Lâm Thu Quỳ vẫn kỳ lạ đọc được ý ngầm sau hành động của anh, lười nói với cô đến lần thứ ba, nếu không dẫn đường, cô sẽ chết giống con quái vật này."
Ôi chao.
Cái tên này, với diễn xuất thế này, nếu làm không tốt thật sự sẽ gϊếŧ người sao?
Tự giác nhận thức rõ mình yếu như gà đánh không lại, chạy cũng không thoát, Lâm Thu Quỳ lập tức gọi viện trợ:
"Thống lão bản, tôi nghi ngờ mình gặp phải một tên sát nhân biếи ŧɦái, bây giờ phải làm sao?"
Câu trả lời nhận được là: [Cứ tạm thời đồng ý với hắn. Nhiệm vụ bên Đồng Giai sẽ được tính là cô đã hoàn thành.]
Bảo toàn tính mạng và nhận thưởng, quả là lựa chọn không tồi.
Giây tiếp theo, chưa đợi tên nguy hiểm kia ra tối hậu thư, cô đã nhanh chóng tỏ thái độ: "Được, tôi dẫn đường."
Có lẽ hiếm khi gặp một “con tin” thái độ thay đổi 180 độ nhanh như vậy, người nguy hiểm kia hơi nheo mắt, nở nụ cười kỳ quặc.
Đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm cô, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, lộ rõ vẻ khinh miệt. Sau đó, anh tiện tay nhặt lên một sợi dây an toàn.
"Con tin" lập tức tự giác đưa tay ra.
Năm phút sau, hai người một trước một sau rời khỏi nhà ăn.
Nói chính xác hơn, là một kẻ nguy hiểm xuất quỷ nhập thần, Kỳ Việt, kéo theo Lâm Thu Quỳ, một cô gái trẻ mơ màng buồn ngủ, bước vào màn tuyết trắng mênh mang.
Bên ngoài, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, gió lạnh rít qua từng khe hở, trên mặt đất tuyết đã phủ dày vài centimet, tầm nhìn bị bao trùm trong sắc trắng tinh khiết.
Hệ thống: [Cô phối hợp rất tích cực.]
Lâm Thu Quỳ: "Dù có là kẻ vô dụng, trong tình huống bình thường cũng nên tìm cách chết thoải mái một chút."
... Quả thật rất xem trọng.
Hệ thống tạm ngừng vài giây:
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Dị năng tấn công khen thưởng đã được chuyển cho Lâm Tuấn Thành, nhị thiếu gia nhà họ Lâm, theo đúng nguyện vọng của cô. Ngoài ra, hệ thống phát hiện dữ liệu dị thường từ nhân vật phía trước, ta cần báo cáo lên hệ thống chủ. Trong thời gian này, hệ thống sẽ tạm ngừng hoạt động, không phân phát nhiệm vụ và cũng không thể hỗ trợ cô. Cô... xin hãy tự cẩn thận.]