Cho nên, đúng là thị phi tùy duyên, ngay cả nhiệm vụ phụ cũng có thể đυ.ng phải loại phiền phức này.
"Vậy tạm thời tôi sẽ đi theo người này?"
[Hắn là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong truyện, sức chiến đấu hiện giờ còn cao hơn cả nữ chính Đồng Giai. Ở mức độ nhất định, hắn có thể giảm bớt phần ác ý của cốt truyện đối với cô. Nhưng cần lưu ý, cảm xúc của hắn rất thất thường, đồng thời độ uy hϊếp cũng rất cao...]
"Không sao."
Ký chủ rộng lượng đáp:
“Mọi việc đều tùy theo thiên mệnh."
Hệ thống im lặng rồi rơi vào trạng thái ngủ đông.
Khi sự chú ý trở lại thực tại, Lâm Thu Quỳ với sức quan sát khá tốt dần nhận ra ba sự thật.
Thứ nhất, kẻ nguy hiểm kia nhìn có vẻ nhân mô nhân dạng, nhưng thực chất là một kẻ mù đường chính hiệu.
Mỗi lần đến ngã rẽ, cô nói rẽ trái thì anh luôn cầm cưa máy đi về bên phải.
Sau khi bị cô chỉnh lại, anh lại tỏ vẻ khó chịu như muốn nói:
"Đừng làm phiền tôi, tôi biết đường."
Thứ hai, anh có vẻ mắc chứng hiếu động.
Đường đi ngay dưới chân thì không chịu đi, một người trưởng thành như anh lại thích dẫm lên bồn cỏ bên cạnh. Thường xuyên ngắt lá, đá bụi đất, chẳng khác nào một vua phá hoại điển hình. Khó trách người anh lại dơ bẩn như vậy, giống như dân chạy nạn vừa chui ra từ phần mộ vậy.
Thứ ba, anh có mối liên hệ kỳ lạ với quái vật.
Vào ban đêm, khi mọi người đang ngủ, quái vật cũng bước vào trạng thái nghỉ ngơi.
Thế nhưng, bất kể quái vật có lờ đờ và bình thản thế nào, chúng cũng không nên có biểu hiện như thế này: khi anh đi ngang qua công viên, hai con quái vật cấp F đứng bất động ở hai bên.
Không những không tránh né, anh còn giơ cưa máy lên, chém chém đâm đâm, thậm chí còn tiện tay khắc thêm vài vết ngang dọc. Điều kỳ lạ là bọn quái vật chẳng hề phản ứng, thái độ hoàn toàn ngoan ngoãn, như thể... đang ngủ đông.
Phải chăng là do nhiệt độ giảm sâu? Nếu Hội Học Sinh chú ý đến điểm này, có lẽ sẽ lập bản đồ chi tiết hơn.
Lâm Thu Quỳ ngẫm nghĩ, đại não mơ màng buồn ngủ.
Kỳ Việt cảm thấy nhàm chán, liền khịt mũi một tiếng, đá văng một cái chân quái vật rồi tiếp tục bước đi.
Đêm khuya, bão tuyết phủ đầy, cả thành phố chìm vào sự yên tĩnh.
Lâm Thu Quỳ quấn chặt áo, nhìn người nguy hiểm bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo khoác dài. Đôi tay của anh lộ ra, các khớp ngón bị đông lạnh đến đỏ bừng, mắt cá chân phủ lớp sương trắng mỏng. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ tìm một nơi gần trường học để trú qua đêm, đợi đến sáng mới lên đường.
Ai hiểu được người này cứ như làm từ máy móc, không sợ lạnh cũng không biết mệt, cứ cặm cụi lo việc của mình, không quản khó nhọc cứ thế mà đi, đi mãi, đi mãi.
Vẫn cứ đi đến rạng sáng 2 giờ rưỡi, hoàn toàn đi ra khỏi khu vực tục xưng gọi là ‘lụi bại ở nông thôn’, chỗ cao cấp của giáo viên. Gặp phải lại thêm một ngã rẽ, phần tử nguy hiểm quay đầu nhìn con tin, con tin rũ vai, buồn bã ỉu xìu dừng lại nói: “Tôi mệt rồi, tìm chỗ ngủ đi.”
Kỳ Việt: ?
Từ khi nào mà con tin phế vật cũng có tư cách ra ý kiến?
Anh cười lạnh, túm dây thừng nói: “Không đi tiếp thì...”
“Anh muốn gϊếŧ tôi, hay phanh th**, ném tôi lại, hay là băm thịt, tùy anh thích thế nào cũng được, anh vui là được.”
Còn không phải là chỉ là uy hϊếp chết thôi sao. Lúc này Lâm Thu Quỳ không chịu thua, ngược lại to gan lớn mật khoanh chân lại, ngồi xuống chỗ đó.
“Bạn học này, anh phải tin tôi, tôi cũng rất muốn nhanh chóng giúp anh tìm được Viên Nam, nhưng mà...”
Nói chút lại thấy mệt, phải day huyệt Thái Dương mới duy trì được tỉnh táo: “Suy xét đến việc năng lực tôi có hạn, mỗi ngày cần ngủ đủ 12 tiếng, nếu không hôm sau sẽ bị cảm, sốt, ảnh hưởng khả năng định phương hướng, lại làm chậm việc tìm người của anh.”
“Hơn nữa tuyết rơi lớn như vậy, lại còn dày tới đầu gối, đi tiếp cũng không có cách nào, tôi đề nghị tìm một chiếc xe, hừng đông lại lên đường sẽ đáng tin hơn, anh thấy sao?”
“...”
Kỳ Việt cảm thấy không ổn, thật đấy!
Nói nhiều thì việc cũng nhiều, con tin ngu ngốc cũng vậy, tuyết cũng vậy, bao gồm cả mấy thứ dơ bẩn chẳng có chút tính khiêu chiến nào.
Trên thế giới này mọi việc đều làm anh thấy phiền, nhìn cực kỳ khó chịu, nên trong người luôn có ác cảm ô trọc vọt lên não, thường xuyên kêu gào muốn điên cuồng đánh nhau, muốn gϊếŧ người.
Nhưng mà anh chỉ là tính tình không tốt, dễ nổi nóng, chứ không phải kẻ ngốc. Lý trí hiểu rất rõ ràng, chim cánh cụt lùn lùn mập mập mặc áo lông vũ nói không sai, anh thật sự cần một chiếc xe mới có thể nhanh chóng tìm được Viên Nam.
Hơn nữa người nhà của anh, một người anh cũng sẽ không để dư thừa sát khí nào.
Ven đường có một đống nhà cũ sắp bị phá bỏ di dời, tường mốc đen, loang lổ hoang tàn, muốn rách nát bao nhiêu có bấy nhiêu. Kỳ Việt mặt thúi hoắc lên thang lầu, thấy bốn “bức tượng quái vật”, không cảm thấy chút thành tựu nào.
Đi vào sân thượng, anh đá văng cửa sắt, móc ra bộ còng tay, cách một tiếng còng chặt tay trái Lâm Thu Quỳ vào lan can. Xong việc cúi người xuống, ngón tay dài lạnh lùng tựa như xương, giống một khẩu súng, lùng lẽo chọc lên giữa trán cô.
“Đừng nghĩ chạy.”
Anh chọc mạnh tay một chút.
“Với tốc độ rùa đen bò này của cô, chạy cũng vô dụng.”
Chọc thêm chút nữa.
“Chỉ cần tôi về không thấy cô, cô dám chạy chỗ khác... cho dù là xê dịch một chút, tôi cũng chém gãy ngón tay cô, băm nát đôi tay dơ bẩn.”
Nói chuyện lúc này, nhân vật nguy hiểm nửa ngồi xổm, một tay chống lan can, mắt liếc con tin từ trên xuống dưới, ánh mắt rối loạn phản chiếu ánh sáng rạng rỡ, hiện ra vẻ hung thần ác sát, đáy mắt chứa lệ khí đậm đặc.
Rồi anh lại chọc cái thứ ba: “Nghe rõ chưa?”
Nhờ hành vi thô lỗ của thằng cha này ban tặng, cái ót của Lâm Thu Quỳ liên tục bị ép ba lần lên tường.
“Nghe rồi.” Cô gật đầu, “Đi thong thả.”
“À, suýt quên nói, tốt nhất là một chiếc xe có chắn gió, có điều hòa nữa, tôi sợ trúng gió cũng sẽ bị cảm.”
Kỳ Việt:......
Phế vật mà còn rất bắt bẻ nữa.
Anh không đáp, quay đầu đi ra ngoài, khóa trái cửa lại.
Trên phố có muôn hình muôn vẻ đủ các thể loại xe, nhưng chính phủ kiểm soát nghiêm ngặt, cấm tụ tập đông người, khống chế giao thông công cộng, dân thường không dám tùy tiện dùng phương tiện, gần như không ai đi lại trong hoàn cảnh nguy hiểm.
Sau đó quái vật buông xuống, vô tình đã làm hỏng không ít.
Vì vậy khi Kỳ Việt nhìn thấy xe, hoặc nguyên vẹn không có chìa khóa, hoặc kính vỡ, lốp xe bị hỏng, không chiếc nào dùng được.
Anh đi một lúc lâu, lâu đến mức cả thành phố như chỉ còn mình anh tồn tại, cuối cùng cách đó năm km, tìm được một chiếc xe dân dụng vận tải chuyển phát nhanh.
Thi thể người lái xe tàn khuyết không đầy đủ, một tay cụt vẫn cứng rắn nắm tay lái. Anh bẻ hai cái không được, ngại phiền toái liền dứt khoát cưa rớt.
Vặn chìa khóa, sau năm phút kiểm tra ga phanh, chiếc xe mạnh mẽ chạy đi.
Chim cánh cụt kia chắc chắn đã chạy rất xa. Anh nghĩ vậy.
Có thể chạy về trường học, cũng có thể chạy theo hướng ngược lại.
Nhưng dù cô có chạy trốn đâu, anh cũng sẽ về trường học trước, kéo nhóm chuột trốn ở khu học tập ra, đặc biệt là một người họ Tôn, một người bốn mắt, hai người kia đều tản ra mùi làm anh thấy ghê tởm, đã muốn xuống tay từ lâu rồi.
Nhiều người như vậy, luôn có người biết nơi dừng chân của Viên Nam.
Giải quyết xong bọn họ, anh lại lái xe đi bắt chim cánh cụt, xử cô... thế nào cho tốt đây?
Kỳ Việt vứt chìa khóa xe sang một bên, trong đầu đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh tàn bạo. Anh dùng khuỷu tay phá cửa, nhưng lại không chuẩn bị mà nhìn thấy Lâm Thu Quỳ.
...Chim cánh cụt này lại không trốn.
Hơn nữa còn đeo bịt mắt, nằm trên tấm thảm, đang ngủ ngon lành.