Cá Mặn Kiều Mềm Và Chó Hoang

Chương 31: Lần thứ hai đếm ngược - Mèo con

Kỳ Việt chán ghét rất nhiều thứ, mà trong số đó, loại người không biết tự lượng sức mình ít nhất cũng phải đứng hàng top ba.

Mà trước mắt đây chính là một con chim cánh cụt thiểu năng vừa lùn vừa phế, dựa vào vách tường mà ngủ say như chết, không nghi ngờ gì chính là kiểu không biết tự lượng sức mình, thành công được xếp vào sổ đen của anh.

Chướng mắt.

Kỳ Việt ngồi xổm trước mặt chim cánh cụt, ngó trái ngó phải, càng nhìn càng thấy đồ lùn này thật chướng mắt.

Thế là anh vươn tay túm lấy chiếc bịt mắt hình ếch màu xanh lá đầy bi thương của cô.

Sợi dây đàn hồi màu đen bị kéo căng đến cực hạn, rồi bật trở lại, vang lên một tiếng bộp trầm đυ.c.

Bịt mắt lỏng lẻo rơi xuống, Lâm Thu Quỳ đang ngủ say chỉ khẽ túm lấy tấm thảm, giống như đà điểu vùi mặt vào trong đó.

Trời dần sáng, tuyết cũng nhỏ hạt lại.

Bọn quái vật lại lần nữa sống dậy, tiếng gầm nghèn nghẹn thể hiện rõ cơn đói khát. Một con bồ câu trắng từ phế tích tầng cao bay lên, vài tia sáng rạng đông rơi lên khuôn mặt Lâm Thu Quỳ, phản chiếu trên hàng mi cô một mảng bóng mờ mơ hồ, giống như cánh bướm khẽ rung.

Kỳ Việt không thích bướm, thế là lại giật lấy chăn cô.

Luồng khí lạnh ập đến, Lâm Thu Quỳ trong giấc mơ sờ soạng một vòng, không sờ được chăn, liền theo bản năng cuộn mình lại, ôm lấy cánh tay ngủ tiếp.

Chỉ là không biết từ đâu, cạnh xương quai xanh của cô xuất hiện một con mèo, cũng mơ màng cựa mình vài cái. Nó nhất quyết phải dựa sát thân mật ở trong cánh tay đang cong ra của cô, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Kỳ Việt: Thật phiền, thật chướng mắt.

Anh cũng không thích mèo, bèn thối mặt đứng dậy, đá Lâm Thu Quỳ một cái.

Đá thế mà vẫn không tỉnh?

Sắc mặt anh lập tức đen sì như than, rút ra cưa điện, răng cưa sắc bén dán sát vào cái cổ vô tội của cá mặn, chỉ cần bóp nút, trong một giây có thể cắt đứt cái đầu tròn vo này.

Rốt cuộc có nên gϊếŧ quách cô luôn, rồi kiếm người dẫn đường khác cho bớt phiền không?

Kỳ Việt đang suy nghĩ thì Lâm Thu Quỳ trong lúc ngủ mơ bỗng động đậy.

“Quá lạnh.” Cô đẩy cưa điện ra, lẩm bẩm mơ hồ như chưa tỉnh hẳn, “Tự anh giữ lấy đi.”

Còn mèo kêu meo meo hai tiếng tỏ vẻ tán đồng.

... Hai kẻ thiểu năng trí tuệ.

Kỳ Việt mặt không biểu cảm thu hồi cưa điện, đi xuống lầu đánh quái.

Tới hai giờ chiều hôm sau, Lâm Thu Quỳ mới ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc, cảm thấy hai chân mỏi nhừ, trán hơi đau nhức.

Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là nhân vật nguy hiểm kia đang ở cách đó không xa.

Người kia đại khái cả đêm không ngủ, đôi mắt vốn hung dữ với tròng trắng nhiều hơn tròng đen giờ nổi đầy tơ máu, viền mắt thâm đen, đang nặng nề nhìn chằm chằm cô.

Từ biểu cảm đến hành động đều toát ra khí chất của một kẻ đường cùng ác liệt đang suy xét xem gϊếŧ con tin với tư thế như thế nào vì không đòi được tiền chuộc.

Con tin da giòn quyết định tỏ chút thiện chí: “Chào buổi sáng, tối qua có tìm được xe không?”

Tên phạm nhân bắt cóc lạnh lùng quay mặt đi, rõ ràng tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Lâm Thu Quỳ cúi đầu, bất ngờ nhìn thấy đầu con mèo trốn trong ổ chăn.

“Meo meo.”

Một con mèo con toàn thân đen nhánh, chưa đầy hai tháng tuổi, mắt màu thủy lam, cái đuôi ngắn ng chỉ có một đoạn.

Tối hôm qua rõ ràng không có con mèo nào, sáng nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cô còn tưởng là tên phần tử nguy hiểm trên đường tìm xe tiện tay bắt về làm con tin mới, nên nghiêm túc hỏi: “Là mèo của anh à?”

Kết quả bị đối phương trừng mắt dữ tợn một cái.

Được rồi, tốt nhất là không nên chọc anh vẫn tốt hơn.

Lâm Thu Quỳ liền dùng năng lực thấu thị lên mèo Tiểu Hắc.

[Dị năng - Thấu thị.]

Hậu duệ duy nhất còn sống sót của một con mèo nổi tiếng chuyên ăn vạ ở Lam Tinh. Không có tên. Còn ba ngày nữa là tròn hai tháng tuổi.

Chiều dài thân thể: 22cm, cân nặng: 2kg, sau chân trái có tật nhỏ, đuôi bị thương, khả năng linh hoạt giảm sút, thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng.

Đã thức tỉnh dị năng: siêu cấp thu thập.

Chỉ số sinh tồn: 2/10.

Chỉ số chiến đấu: 0/10.

Xét thấy các chỉ số trên, đề nghị ngài: Đừng kỳ vọng quá nhiều vào một con mèo con, nhưng có thể sẽ phát huy công dụng bất ngờ đấy!

A. Lâm Thu Quỳ có chút kinh ngạc, một con mèo có dị năng.

Hơn nữa, còn chính là con mèo mà trước tận thế cô từng đưa đến bệnh viện thú cưng, không ngờ lại chạy đến được tận nơi này.

Càng nằm ngoài dự liệu hơn là, mèo con chớp chớp đôi mắt, rồi há cái miệng nhỏ, từ chiếc quai hàm phúng phính phun ra một viên dị tinh phát sáng lấp lánh. Đáy tinh thể có khắc một ký hiệu nhỏ tinh xảo, đường nét cong cong thuộc về hệ thống văn hóa nhân loại: F+.

Meo... mèo con giống như đang cầu được khen ngợi, ngẩng đầu lên, hé mỏ như đang mỉm cười một cách tự nhiên.

“Này, ngủ đủ chưa?” Tên phần tử nguy hiểm dường như đã chờ đến mất kiên nhẫn, bắt đầu thúc giục lên đường.

“Chờ một chút, để tôi rửa mặt đã.” Lâm Thu Quỳ đáp lời.

Thật là phiền chết đi được. Kỳ Việt đối với cô tràn ngập ghét bỏ, nhưng cũng chẳng muốn tốn sức đôi co.

Anh dùng một sợi dây thép, thành thạo mở còng tay.

Sau một đêm bị trói, cổ tay trắng trẻo của cô đã bị siết ra vài vết hằn đỏ đậm nhạt không đều. Da có trầy xước, nhưng may mắn là không chảy máu.

Ở một góc sân thượng chất vài món đồ hư hỏng không ai cần, vận khí không tệ, bên trong có hai cái chậu rửa mặt.

Hôm nay thời tiết có phần ấm lên, tuyết trong chậu tan một nửa, Lâm Thu Quỳ đơn giản rửa mặt, dùng tay hứng nước súc miệng. Sau đó, ngoan ngoãn đi theo tên phần tử nguy hiểm xuống lầu, lên xe. Trong khoảnh khắc, khóe mắt cô liếc thấy một đống vũ khí dính máu có tính sát thương cao phía sau tòa nhà.

Toàn bộ quá trình, mèo con vẫn nằm ngoan trong mũ áo lông vũ của cô, đôi mắt lam quay tròn không ngừng.

Kỳ Việt ngồi vào ghế lái.

“Tôi ngồi bên tay phải của anh.” Thấy anh im lặng mãi, Lâm Thu Quỳ nhắc nhở, “Bên phải là chân ga.”

“Không cần cô nhắc.” Kỳ Việt đột nhiên nghiêng người tới gần, đôi mắt hẹp dài như hổ nổi giận, như thể giây tiếp theo sẽ cắn nát mặt cô, “Lo cái miệng phá đám của cô đi, bằng không tôi cắt lưỡi cô.”

Thật là nóng nảy.

Trong bụng cô còn có một câu: “Anh bạn này, anh chắc chắn là mình biết lái xe chứ?” nhưng thôi, không nói thì hơn.

Từ lúc đó đến giờ không nhớ nổi mình đã làm mất hay dùng xong bao nhiêu cái điện thoại, may mà đã đoán trước tình huống mất điện, nên mang theo nhiều máy dự phòng.

Lâm Thu Quỳ lấy từ không gian ra một cái điện thoại dự phòng, pin còn 12%, lập tức mở lên tải bản đồ offline.

“Chúng ta đang ở giữa khu B và khu A, cứ đi thẳng con đường phía trước khoảng bảy cây số, rồi rẽ trái vào khu A. Sau đó đi tiếp mười lăm cây số, rẽ phải là đến quốc lộ.”

Cô vừa mở bản đồ điện tử vừa lẩm bẩm: “300 mét nữa, phía bên trái con phố có một cửa hàng tiện lợi. Nếu may mắn thì biết đâu kiếm được chút đồ ăn.”

Nói xong liếc nhìn tên phần tử nguy hiểm. Anh chẳng phản ứng gì, chỉ đạp ga cho xe chạy vọt đi.

Cô cố tình chỉ cửa hàng ra mà anh lại làm như không thấy.

Muốn tên phần tử nguy hiểm này bao cơm sáng là điều không tưởng. Trong không gian của cô thì đồ ăn chín, rau xà lách nhiều vô số kể, nhưng lấy ra lại quá phô trương, không tiện.